không có cách gì xác định người mạo danh chủ thuyền Mai là ai, cũng chưa
rõ tại sao Lang Phồn và Chương Mỹ đến phủ Ứng Thiên vào hôm Hàn
thực. Mai thuyền bỗng dưng biến mất, hơn hai chục khách đi thuyền bỏ
mạng trên một con thuyền khách khác, chỉ còn sót gã Cốc Nhị Thập Thất
thì hắn lại uống thuốc độc tự tử…
Kể từ khi Triệu Bất Vưu làm Tụng thư, hàng trăm vụ án đã qua tay
anh nhưng chưa có vụ nào ly kỳ như vụ này, nó lại rất mờ mịt không có
manh mối nào để lần theo…
Tuy nhiên anh không nản lòng, thầm nghĩ, dù li kỳ đến mấy thì vẫn là
do con người bố trí; giống như hai vị Trình Di, Trình Hạo nói: mọi việc trên
đời không thể không ra ngoài Lý và Dục. Con người ta hành động, nhất
định phải xuất phát từ sự ham muốn nào đó, và phải đi theo một cái lý nào
đó. Đương nhiên. “Lý” của Nhị Trình là thiên Lý, là Nhân Nghĩa. Triệu Bất
Vưu cảm nhận rằng Lý có thiện có ác, và đương nhiên có lý của sự vật. Ví
dụ cầm dao giết người, trong đó có tính chất thiện ác đúng sai, và cũng có
cái lý tại sao giết người và giết như thế nào - tức là cái lý của sự vật. Lý của
sự vật không có tính chất đúng sai mà chỉ là sự thật về nó. Khi không thể
phán đoán một ai đó có giết người hay không, tại sao giết người, thì khó mà
kết luận đúng sai ra sao.
Trước hết là sự thật, sau đó mới là thiện hay ác.
Dù sao, chỉ cần khai thác hai chữ Lý và Dục thì nhất định sẽ tìm ra sự
thật, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Anh bình tĩnh suy ngẫm, thấy rằng cần làm rõ mấy sự việc:
Một là, Giản Trang có được địa chỉ của Lương thị lang từ người nào?
Hai là, phải đến hiệu Thập Thiên Cước hỏi rõ xem, trước hôm Hàn
thực, người đã bí mật gặp gỡ Lang Phồn là ai?
Ba là, trước đó Lang Phồn cất hai bông hoa mai vào lọ mực, có ý
nghĩa gì?
Bốn là, nhờ người đi Hàng Châu hỏi xem Chu Bạch Hà thương nhân
mua lại Mai thuyền, là người như thế nào?
Năm là, tại sao Mai thuyền có thể biến mất trước hàng trăm cặp mắt
đang nhìn vào?