Còn cái tủ trong buồng ngủ của Doãn thị, là tủ cũ nhưng được đóng
bằng gỗ hạch đào không mối mọt. Ổ khóa không có dấu vết bị cạy, các tấm
kệ bên trong, các khe tủ cũng vẫn im ắng không có dấu vết gì lạ. Cái hộp
gỗ cất túi thơm, làm bằng gỗ nam mộc, các góc hộp đều được bịt đồng, đều
phẳng phiu, ổ khóa cũng nguyên lành.
Muốn đánh tráo thứ để trong túi thơm, chỉ có thể là đánh tráo trước
khi giao túi thơm cho Doãn thị, hoặc lấy trộm chùm chìa khóa mà bà ta đeo
trên cổ.
Biết đâu, ban đêm Doãn thị ngủ say thì lấy trộm chìa khóa? Nhưng, kể
từ lúc cất túi thơm vào đến lúc lấy nó ra, khoảng gần hai canh giờ và đều là
ban ngày; Doãn thị cất túi đi rồi trở ra bán hàng nước, Tôn Viên trở về và
ngồi gần mẹ… giả sử nó “có tài” lấy trộm được chùm chìa khóa, hành động
xong, nó đeo trở lại cổ bà mẹ như thế nào? Bà ta mù thật nhưng rất thính
rất nhạy bén, việc này không thể làm nổi. Huống chi, hàng nước bày bên
đường phố đông người qua lại, Tôn Viên không thể “thao tác” mà không bị
lộ.
Có lẽ, vật để trong túi thơm đã bị đánh tráo từ trước, rồi mới đến tay
Doãn thị.
Ai đã đánh tráo?
Hiện giờ được biết năm người đã “cầm vào cái túi thơm” là: người
giao cho Khang Tiềm, Khang Tiềm, Bác Ca, Doãn thị và người nhận hàng.
Khang Tiềm nói người giao túi cho ông ta, là người hoàn toàn đáng tin
cậy, nhưng Triệu Mặc Nhi không thể không nghi ngờ; tạm gọi là tồn nghi.
Còn Khang Tiềm, vợ ông ta bị bắt cóc, kẻ xấu đòi trao đổi bằng thứ
cất trong cái túi thơm; về lý mà nói, Khang Tiềm không đánh tráo làm gì.
Tuy nhiên, biết đâu có khả năng khác, chưa rõ…
Còn Bác Ca, anh ta nói sau khi nhận cái túi thơm thì không mở xem,
cầm về đưa cho mẹ; khi kể lại, vẻ mặt Bác Ca tỏ ra rất chân thật. Anh ta
vốn chất phác thật thà, tuy nhiên, vẫn là “nghi phạm” lớn nhất. Nếu đúng là
Bác Ca đánh tráo, thì động cơ là gì? Trong túi thơm có viên ngọc là đáng
giá, Bác Ca vì tiền chăng? Nếu thế thì chỉ cần lấy viên ngọc, đâu cần lấy
“đôi tai người” làm gì? Cho nên, có thể loại trừ Bác Ca.