Còn Doãn thị, chắc bà ta không vì lòng tham mà đánh cược đứa con
đẻ của mình.
Người nhận hàng thì sao? Rõ ràng là túi thơm ấy rất quan trọng đối
với anh ta, anh ta rất sợ bị lộ hành tung, nên không đến nỗi nhận hàng rồi
lại tiếp tục dọa dẫm vòi tiền Doãn thị.
Trước mắt chưa thể có kết luận gì, mình cần gặp khổ chủ Khang Tiềm
xem sao đã.
• • •
Biện Lương có bốn dòng sông chảy qua là Biện Hà, Sái Hà, Kim Thủy
và Ngũ Trượng. Sông Ngũ Trượng từ phía bắc Tân Tào Môn phía đông
thành chảy ra, giữa sông có cây cầu nhỏ là Tiểu Hoành Kiều, hai bờ sông là
hai dãy phố. Nơi này vốn rất vắng vẻ, hơn chục năm trước thiên tử Triệu
Cát nói xung quanh Biện Lương quá bằng phẳng, không có núi non phong
cảnh, nên đã cho vận chuyển kỳ hoa dị thảo, đá cảnh bằng đường thủy Hoài
Hà, Biện Hà về kinh thành, gọi là “Hoa Thạch cương”. Sau vài năm nỗ lực,
đã đắp nên một trái núi đặt tên là “Cấn Nhạc” ở đông bắc ngoại thành với
vài dặm chu vi cây cối rậm rạp, cảnh sắc rất nên thơ.
Quan lại và nhà giàu đều đến thụ hưởng, xây cất nhà cửa vườn tược ở
đông bắc ngoại thành, vùng Tiểu Hoành Kiều cũng dần trở nên náo nhiệt. Ở
đầu phía tây đường bờ bắc có một hiệu buôn bán đồ cổ, sách, tranh, trước
cửa treo lá cờ gấm màu nâu, viết mấy chữ “Hiệu cổ vật họ Khang”, nền
gấm đã bạc màu, các bên mép cũng đã sờn. Bên trong bày rất nhiều cổ vật
là kim khí, đá, lọ bình thư họa, đủ thứ lộn xộn, bụi bám đầy.
Trong hiệu, Khang Tiềm đang ngồi trước cái bàn gỗ mun cũ kĩ. Cửa
hàng luôn ế ẩm, cho nên dù có khách vào thì ông ta cũng chẳng thiết đứng
lên; nếu khách không tinh mắt thì dễ lầm tưởng ông ta chỉ là một pho
tượng.
Sống đến nay ở tuổi bốn mươi, Khang Tiềm cũng nhận ra đời mình coi
như không làm nên trò trống gì. Hồi nhỏ bị cha ép đi học, suốt mười mấy
năm đèn sách nhưng toàn thi trượt. Công danh bế tắc, lại không có bản lĩnh