Chú em, Khang Du! Khang Tiềm mở cửa sau. Dưới ánh trăng, một
bóng người lách vào luôn, đúng là Khang Du. Khang Du đầu tóc bù xù, áo
quần lấm lem, cậu ta cài luôn then cửa rồi khẽ nói: “Vào trong nhà nói
chuyện…”
Hai anh em vào gian giữa, trăng không chiếu đến nơi, nên tối om.
Khang Tiềm định đánh lửa thắp đèn thì Khang Du ngăn lại: “Đừng nên!”
Khang Tiềm càng lo lắng thấp thỏm. Bóng Khang Du ngồi ở đầu chiếc
ghế dài bên bàn, lờ mờ. Khang Tiềm cũng lần bước đến ngồi đối diện.
Khang Tiềm: “Người nhận hàng nói là thứ bên trong đã bị đánh tráo.”
“Em biết rồi, em bôi đất lấm lem giả vờ là kẻ ăn mày, bí mật bám
theo…”
“Có phải là ông già ấy đánh tráo không?”
“Không! Em sợ ông ta mở túi ra nhìn trộm, nên đã dùng miếng vải gói
lại. Sau khi đưa cho ông ta, em vẫn tiếp tục theo dõi suốt, ông ta không hề
mở túi ra.”
“Lúc đó chú ở đâu, sao anh không nhìn thấy chú?”
“Em nấp sau gốc cây.”
“Chú đã lấy được hai thứ, đúng như trong thư viết?”
Khang Du hơi do dự, rồi đáp: “Anh cứ yên tâm đi!”
“Hay là thằng Bác Ca bán bánh đã đánh tráo?”
“Anh giao cho nó rồi, thì em đi theo nó xem nó giao cho ai… Sau khi
đi qua phố Cây Du Sùi, thì nó mở túi thơm ra xem…”
“Thế thì đúng là nó đánh tráo!”
“Không! Xem xong, nó lại cất vào túi rồi đi về nhà. Dọc đường nó
dừng lại hai lần, là hiệu thuốc bà Sửu và hiệu cho thuê ngựa nhà họ Lương,
cuối cùng về đến quán nước, đưa túi thơm cho mẹ - bà già mù.”
“Hay là, bị đánh tráo ở hai nơi kia?”
“Nó vào hiệu thuốc, em tưởng nó giao hàng ở đó bèn quan sát rất kĩ,
nó chỉ mua tí thuốc rồi đi ra. Sau đó nó đi vào phố Hương Nhiễm, dừng lại
mua một gói hạt phỉ, đưa cho con bé ở hiệu cho thuê ngựa.”
“Có thể là… nó giấu túi thơm trong gói hạt phỉ?”