cất đồ nghề, rồi trở ra thu dọn cái ô, đem bàn ghế, vò, bát vào nhà. Doãn thị
thì không muốn về, vẫn đứng góc phố trông rất thiểu não. Triệu Mặc Nhi
đang cảm thấy băn khoăn, uể oải thì thấy Triệu Bất Vưu từ phía bắc cây cầu
bước lại.
Cậu vội nói: “Có lẽ kẻ xấu sẽ không đến, anh ạ!”
Triệu Bất Vưu gật đầu: “Cũng được! Hôm nay chưa lộ diện, ít ra
chúng ta cũng biết…”
“Là thế nào?”
“Nói chuyện ở đây không tiện, chú cứ đến khuyên nhủ Doãn thị đi!
Chúng ta về nhà nói chuyện.”
• • •
Triệu Mặc Nhi bèn xuống cầu đi đến chỗ Doãn thị: “Có lẽ hắn không
đến, cô cứ về đi!”
Trong bóng hoàng hôn, Doãn thị đờ đẫn gật đầu, giọng run run: “Hay
là hắn đã bắt Viên nhi đi rồi?”
Triệu Mặc Nhi chỉ còn cách an ủi: “Chắc không phải thế! Nếu hắn đã
bắt Tôn Viên thì hắn sẽ cho bác biết, sẽ càng dễ o ép hơn. Nếu không, bắt
người sẽ chẳng có tác dụng gì.”
“Nhưng ba hôm nay thằng bé không về nhà.”
“Đoán rằng cậu ấy không sao đâu.”
“Đoán à? Đã mấy ngày rồi cháu chưa tìm ra chút xíu nào, vì cô không
chi tiền cho cháu phải không? Hôm kia đưa cháu hai quan tiền, cháu không
cầm, vì chê ít chứ gì? Vào nhà với cô, cô sẽ đưa tất tiền cho cháu, cô xin
cháu Mặc Nhi giúp tìm Viên Nhi về đi?”
Doãn thị khóc nức nở, hai tay nắm chặt tay Triệu Mặc Nhi. Cậu vội đỡ
bà ta: “Cô Doãn cứ yên tâm, vấn đề không phải là tiền. Cháu chưa thạo
việc nhưng anh trai cháu vẫn đang giúp cháu điều tra vụ này. Anh ấy vừa
nói đã tìm ra manh mối…”
“Thật không?”