“Cháu không nói dối cô. Cô cứ về, chịu khó ăn uống nghỉ ngơi kẻo ốm
thì gay.”
Triệu Mặc Nhi đỡ bà ta vào nhà. Bác Ca đã thắp đèn, và đang đứng
trong bếp nấu cơm.
Cậu bước vào hỏi: “Mấy hôm nay có ai hỏi cậu về chuyện cái túi thơm
hoặc có chuyện gì đáng ngờ không?”
“Không.” Bác Ca đang vo gạo, không ngẩng đầu lên.
Triệu Mặc Nhi đành chào rồi ra về. Cậu thấy Triệu Bất Vưu đã đứng
chờ bên đường. Hai cung thủ thì đã ra về.
• • •
Về đến nhà, chị dâu đã chuẩn bị xong cơm tối. Mọi người ngồi vào
bàn ăn.
Triệu Mặc Nhi hỏi: “Vừa nãy anh nói là ít ra bọn bắt cóc ấy cũng để
chúng ta biết một điều, là gì vậy?”
Triệu Bất Vưu: “Mấy hôm nay chúng tất nhiên luôn bí mật theo dõi
Doãn thị và Khang Tiềm, và cũng biết chú Mặc Nhi đi đi lại lại mấy lần.”
“Lẽ ra em nên cảnh giác mới phải.” Triệu Mặc Nhi cảm thấy hối hận.
“Nhưng chưa chắc đã là chuyện dở. Kẻ kia rất cẩn thận, sẽ không để
lộ dấu vết gì hết, nhưng không nhất thiết chúng phải hành động thì ta mới
nhận ra chúng. Dù chúng nằm im bất động, ta cũng có thể suy đoán ra vài
điều. Mấy hôm trước Doãn thị không mở hàng, chỉ ở nhà, thì chúng rất khó
dò la được điều gì, anh cho rằng chúng không dám liều lĩnh dò hỏi Bác
Ca…”
“Vâng. Lúc nãy em cũng hỏi Bác Ca nhưng không có ai dò hỏi cậu ấy.
Vậy thì, chúng dò la được từ chỗ Khang Tiềm?”
“Có lẽ thế. Như chú nói, hai hôm nay Khang Tiềm cũng toàn ngồi nhà,
nếu kẻ kia muốn dò la ông ta thì chỉ có thể dùng hai cách: một là, giả vờ là
khách mua đồ cổ để vào dò xét nhưng cách này rườm rà và chưa chắc đã có
kết quả. Hai là, không cần sắm vai khách hàng nhưng vẫn có thể lọt vào
nhà Khang Tiềm…”