MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 253

lên trước rồi chạy ra ngoài, đi đến cửa hậu nhà Khang Tiềm. Chu thị chỉ
vào khe cửa, nói: “Ông ta đang nằm dưới đất!”

Triệu Mặc Nhi vội nằm rạp xuống nhòm qua khe cửa rất hẹp, nhìn

thấy một bóng người nằm trên đất. Cậu thót tim, cố đẩy cửa, rồi lại nhòm,
người ấy nằm bất động. Lẽ nào… cậu cố nén nỗi sợ hãi, rồi bảo Chu thị:
“Bác cho tôi mượn con dao được không?”

Thiếu phụ kia cũng đã chạy ra đến nơi, nghe thấy vậy bèn nói “Tôi đi

lấy dao” rồi lại chạy về nhà. Chu thị liến thoắng: “Ông ta sao thế nhỉ? Vợ
thì đi vắng, ở nhà một mình, bị ốm hay sao?”

Triệu Mặc Nhi ngồi thụp xuống, thầm nghĩ: “Có lẽ Khang Tiềm đã

chết. Ông ta bị sát hại cũng nên, nhưng cửa trước cửa sau đều đóng kín, kẻ
xấu lại giở thủ đoạn cũ hay sao? Nếu đúng là Khang Tiềm bị sát hại thì
mình phải thận trọng, không làm mất dấu vết mà hung thủ để lại. Mình phải
bình tĩnh, bình tĩnh!

Cậu vội nhìn cửa hậu, không thấy dấu vết cạy cửa, tức hung thủ không

vào nhà bằng cách này. Nhìn cái lỗ mọt, hôm nọ cậu thử luồn dây cài then
cho Khang Tiềm xem, ông ta hoảng sợ, đã lấy keo mỡ nhét vào, bây giờ
vẫn bị bít kín. Chỉ có thể dùng cách đó để đứng ngoài mà cài then cửa…

Cậu đang nghĩ ngợi thì thiếu phụ kia đã bước ra đưa cậu con dao găm:

“Dùng thứ này được không?”

Triệu Mặc Nhi gật đầu, cầm con dao, lưỡi dao rất sắc nhọn. Lách mũi

dao vào, từ từ gạt then cửa sang bên. Bỗng từ bên phải vọng lại giọng nói
lanh lảnh của một nam giới, nghe quen quen: “Có chuyện gì thế?” Cậu
ngoảnh nhìn: anh ta chừng 20 tuổi, gầy gò mảnh khảnh - là Bành Châm Nhi
bán thuốc rong, em trai của Bành Chủy Nhi.

Triệu Mặc Nhi chẳng bảo sao, tiếp tục gạt cái then cửa, Chu thị đứng

sau giải thích với Bành Châm Nhi. Nghe xong, anh ta lại léo nhéo: “Lâu
nay khắp kinh thành đều hoang mang bất an, ngay chỗ chúng ta cũng xảy ra
chuyện ư? Chị Khang đi đâu mà mấy hôm nay chẳng thấy bóng?”

Lát sau đã mở được then cửa hậu. Chu thị và Bành Châm Nhi định

đẩy cửa bước vào thì Triệu Mặc Nhi ngăn lại: “Từ từ đã! Hiện giờ chưa rõ
tình hình ra sao, đừng vào!”