Sau đó cậu thận trọng mở cửa. Mùi rượu phả ra nồng nặc, Khang Tiềm
nằm giữa sàn nhà bếp, bất động, bên cạnh là be rượu bằng sứ bị đổ
nghiêng, gần nút be là một vũng ẩm ướt. Ngoài ra không thấy gì khác.
Triệu Mặc Nhi rón rén bước lại, thấy Khang Tiềm há miệng, mặt mũi tái
xám nhăn nhó và cứng đơ. Cậu cúi xuống đưa tay bắt mạch, da Khang
Tiềm lạnh toát, không thấy mạch đập. Khang Tiềm đã chết.
Cậu buồn bã, từ từ đứng dậy, nếu không vì có ba người đang nhìn cậu
thì cậu đã bật khóc. Bành Châm Nhi hỏi: “Chết rồi à?” Triệu Mặc Nhi gật
đầu. Chu thị kinh hãi kêu lên: “Cha mẹ ơi, thế này là sao?”
Triệu Mặc Nhi nhìn vào trong nhà, cố gắng kìm nén cảm giác áy náy
và bi thương, từ từ bước vào gian giữa. Thấy trên bàn có bát đũa, một đĩa
đựng dưa dầm tương và hai chai rượu. Bốn cái ghế đẩu bên cạnh phủ một
lớp bụi, chỉ một cái ghế là có dấu hiệu có người ngồi, cũng tức là một mình
Khang Tiềm đang ngồi ăn. Hai gian nhỏ hai bên, cửa đang mở. Cậu bước
vào nhìn một lượt, rồi lại đi ra cửa hàng bên ngoài, đều không thấy người
ẩn nấp; cửa trước cũng vẫn đóng, cài then. Cậu lại quay vào bếp, cả ba
người kia vẫn đứng ngoài nhìn ngó, vẻ rất ngạc nhiên. Cậu thấy gian buồng
ngủ bên phải khép cửa bèn bước lại, đẩy cửa ra, cửa không cài then. Cậu
bước vào nhìn, vẫn trống trải, cửa sổ cũng vẫn đóng chặt.
Xem xét một lượt xong xuôi, Triệu Mặc Nhi mới bước ra, nói với
Bành Châm Nhi: “Cậu là người phường này, cậu đi mời trưởng phường và
Bảo chính
đến được không? Rồi họ sẽ cử người đi báo quan.”
Bành Châm Nhi ngần ngại, nhưng cậu ta cũng biết: khi xảy ra án
mạng thì mọi người hàng xóm đều bị tra hỏi, không thể khác, nên cậu ta
nhận lời đi luôn.
Triệu Mặc Nhi hỏi hai người phụ nữ: “Hai chị đừng đi khỏi đây, hai
chị sẽ là người làm chứng. Chắc đây là chị dâu Hai?”
Thiếu phụ gật đầu. Chị ta là Liễu thị mà Khang Tiềm đã từng nhắc
đến: hôm vợ con Khang Tiềm mất tích, Liễu thị đã từng hẹn vợ Khang
Tiềm cùng đi chùa thắp hương. Triệu Mặc Nhi nhìn nhanh Liễu thị: vóc
người vừa phải, vẻ mặt trầm tĩnh, buồn bã trước cái chết của Khang Tiềm