“Không. Cả hai đều kín đáo, nói nhau vài câu là cùng nhưng không to
tiếng, chỉ âm thầm hậm hực, thế thôi”
“Đúng thế! Có lần tôi thấy hai vợ chồng đều hầm hầm căng thẳng, tôi
còn vun vào mấy câu. Mấy hôm trước đứa con làm vỡ cái chén trà, cả hai
lời qua tiếng lại, thằng bé khóc nhè. Lần ấy cả hai cùng lớn tiếng.” Chu thị
phụ họa.
Chuyện này, Triệu Mặc Nhi không thấy Khang Tiềm kể với mình.
Liễu thị bỗng hỏi: “Tại sao Khang đại ca không báo quan mà lại nhờ
cậu? Cậu có bản lĩnh như thế nào?”
“Tôi họ Triệu, không có bản lĩnh gì, chỉ đi theo anh tôi mở hiệu viết
lách, giúp người ta kiện tụng, điều tra các vụ án.”
“Anh trai cậu? Là Triệu tướng quân à?”
Triệu Mặc Nhi gật đầu. Liễu thị đang do dự định hỏi nữa, thì nhìn thấy
Bành Châm Nhi dẫn một nam giới đứng tuổi, bước đi vội vã: “Trưởng
phường đã đến!”