MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 255

nhưng không rầu rĩ thở dài như chị dâu cả đứng bên, Liễu thị vẫn có thể tự
kiểm soát.

Chị ta cũng nhìn Triệu Mặc Nhi, rồi khẽ hỏi: “Công tử là…”
Lúc này Triệu Mặc Nhi nhớ ra mình cần khai thác “những người hàng

xóm”, bèn nói: “Tại hạ là bạn của bác Khang Tiềm, mấy hôm trước bác ấy
nhờ tại hạ tìm tung tích của vợ và con.”

Cậu quan sát hai người chị em dâu. Chu thị đang buồn bã nhìn thi thể

Khang Tiềm, thấy họ nói chuyện bèn ngoảnh sang, hình như chị ta chưa
nghe rõ Triệu Mặc Nhi nói. Còn Liễu thị thì nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc:
“Thế à? Chị Xuân Tích và cháu Đống Nhi… không phải hai mẹ con về nhà
ngoại à?”

Chu thị cũng như bừng tỉnh, lớn tiếng: “Đúng thế, về nhà mẹ đẻ, sao

phải tìm tung tích cái gì chứ?”

Triệu Mặc Nhi lắc đầu, nhìn thẳng vào họ: “Không phải thế! Hai mẹ

con bị bắt cóc rồi!”

“Bắt cóc?” Chu thị há hốc miệng: “Cha mẹ ơi, là chuyện gì thế này?”
Liễu thị cũng kinh ngạc nhìn Triệu Mặc Nhi nhưng không nói gì, chờ

nghe cậu nói tiếp.

Triệu Mặc Nhi: “Bọn bắt cóc đe dọa, cấm Khang Tiềm nói ra, nên bác

ấy mới bịa ra rằng vợ đi về nhà mẹ đẻ. Vụ việc này liên quan đến tính
mạng hai mẹ con họ, hai chị đừng nói với ai, kể cả chồng con!”

Chu thị vội nói: “Vâng, vâng, vâng!”
Liễu thị nhìn thi thể Khang Tiềm, lẩm bẩm: “Thảo nào hôm đó tôi

thấy sắc mặt Khang đại ca rất lạ, tôi vốn đã hẹn chị Xuân Tích đi chùa thắp
hương, lúc sáng đi sang gọi thì Khang đại ca vào nhà tìm rất lâu, rồi quay
ra nói là Xuân Tích đã về nhà mẹ đẻ. Vẻ mặt nhăn nhó, nói năng ầm ừ
không rõ. Tôi ngỡ là hai vợ chồng đang giận nhau nên không dám hỏi
thêm…”

“Hai vợ chồng hay giận nhau à?”
“Hồi đầu thì rất ổn, rất hòa thuận, tôn trọng nhau, nhưng về sau không

hiểu sao, bắt đầu giận dỗi…”

“Có cãi nhau không?”