Bành Ảnh Nhi thường biểu diễn ở trung tâm Chu gia kiều bên ngoài
cửa Vọng Xuân môn phía đông thành, không xa mấy, Triệu Mặc Nhi bèn
cưỡi lừa đi đến đó.
So với các trung tâm tầm cỡ khác, thì nơi này chỉ là hạng hai; tuy
nhiên nó cũng thiết kế hơn chục rạp và sân khấu. Đứng từ xa nhìn vào, thấy
các rạp hát đủ sắc màu choán cả một vùng rộng đến hơn hai chục mẫu đất.
bốn bề đều dựng cổng chào cao rộng treo cờ treo phướn sặc sỡ. Triệu Mặc
Nhi đi vào cổng chào phía đông, tuy vẫn chưa thắp đèn nhưng đã rất đông
khách ra vào. Bên trong là các hàng rào tô màu để đánh dấu các khu vực
rạp hát, trong đó là rạp dựng mái che rất cao và thoáng, kê đầy bàn ghế; sân
khấu dựng ở giữa hoặc ở trong cùng.
Dù chưa đến giờ náo nhiệt nhất, già nửa số rạp đã chật kín khán giả,
trên các sân khấu đang biểu diễn đủ thứ tiết mục: kể chuyện, đàn, hát, đấu
vật, múa đao, côn, múa rối… đủ thứ âm thanh huyên náo chẳng khác gì bão
tố mưa giông đang tràn đến…
Triệu Mặc Nhi nhớ là Bành Ảnh Nhi biểu diễn ở rạp phía tây nam, cậu
rảo bước đi về phía đó. Rạp này chưa đông, khán giả mới ngồi nửa số ghế,
trên sân khấu có một nam giới cởi trần đang biểu diễn đá cầu. Triệu Mặc
Nhi nhìn khắp một lượt, thấy ở một góc sân có một ông già ngồi bên lò
than vừa đun nước vừa xem. Cậu đoán ông ta chuyên bán nước ở đây, bèn
bước đến: “Chào ông!”
Ông già ngoảnh nhìn rồi hỏi: “Công tử muốn uống trà à?”
Triệu Mặc Nhi mỉm cười: “Không ạ! Cháu muốn hỏi ông một
chuyện.”
“Hỏi gì nào?”
“Anh Bành Ảnh Nhi diễn múa rối bóng, đi đâu rồi?”
“Nghe nói có người tổ chức yến tiệc, mời anh ta đến diễn.”
“Anh ta đi từ khi nào?”
“Hôm thanh minh, nhưng đến giờ vẫn chưa về. Kể cũng lạ…”
“Chứ không phải hôm hàn thực?”
“Trước hôm thanh minh, anh ta vẫn diễn ở đây mà!”
“Liệu ông có nhớ nhầm không?”