“Anh cả nhà họ Vũ là hàng xóm lâu năm với anh trai tôi, họ rất thân
tình với nhau; tôi và chú Hai nhà ấy lại là chiến hữu ngoài sa trường, họ
đều không thể làm chuyện đó. Anh em nhà họ Bành năm ngoái mới chuyển
đến đây, nhà chúng tôi và họ không hợp nhau, không thân thiết, nên không
biết rõ về họ.”
“Tôi vừa sang nhà họ Bành, chỉ có người chị dâu cả và chú ba Bành
Châm Nhi ở nhà, nhưng sắc mặt và cách nói năng của họ cho thấy dường
như họ không biết gì cả.”
“Ba anh em nhà ấy đều lang thang lăn lộn kiếm ăn, nên rất thạo các
mánh che giấu.”
“Khi chưa điều tra làm rõ, thì cả hai nhà đều ở diện tình nghi. Tôi
muốn hỏi Khang nhị ca điều này: vợ chồng anh Khang Tiềm mọi ngày có
hòa thuận không?”
Khang Du hơi biến sắc, giọng nói cũng mất tự nhiên: “Hồi đầu hai anh
chị sống rất hợp nhau, nhưng nửa năm nay có vài vấn đề..
“Là gì?” Triệu Mặc Nhi vội hỏi.
“Cũng không phải là chuyện lớn, nhưng họ không hòa thuận như trước
nữa.”
Hình như Khang Du giấu giếm điều gì đó, không muốn nói ra. Triệu
Mặc Nhi không tiện truy hỏi, bèn nói: “Mong anh nhớ lại tỉ mỉ xem, hai
nhà hàng xóm có điều gì khả nghi không?”
Khang Du chưa kịp nói thì Vũ Tường và một thanh niên bước vào:
“Chào Khang Du.”
Sắc mặt Vũ Tường nặng nề, chắc là vừa nghe vợ kể cho biết tin dữ về
Khang Tiềm, bước vào nhìn thấy xác Khang Tiềm, Vũ Tường càng tỏ ra
đau buồn. Nam thanh niên đi sau mặc đồ lụa trắng, khuôn mặt hao hao Vũ
Tường, Triệu Mặc Nhi đoán anh ta là em út nhà họ, Vũ Kiều - đang là Thái
học sinh. Nhìn thấy thi thể, Vũ Kiều giật mình sợ hãi, rồi cũng tỏ ra buồn
bã.
“Sao lại thành ra thế này? Khang đại ca mọi ngày không hay rượu kia
mà?” Vũ Tường thở dài. “Không nên cứ để thi thể nằm đây, chú Khang Du