Cậu lại cảm thấy buồn rầu áy náy, nhưng lập tức tự nhắc mình: ân hận
nữa cũng vô ích, phải nhanh chóng khám phá ra sự thật mới là điều cốt yếu.
Cậu bèn nhẹ chân bước vào, hỏi: “Tôi muốn hỏi Khang nhị ca vài câu,
liệu anh có thể…”
Khang Du vẫn ngồi im, nói giọng trầm trầm: “Cứ hỏi đi.”
Góc trái trán anh ta xăm mấy chữ đen “Vân dực đệ lục chỉ huy” là
phiên hiệu của quân lữ khi anh ta tòng quân năm xưa, nay đã chuyển sang
ngạch văn quan nhưng vẫn không xóa đi, trông hơi “lạ mắt”.
“Anh là người đi nhận cái túi thơm, phải không?”
“Phải!”
“Anh nhận nó từ đâu? Hai cái tai đặt trong túi thơm, là thế nào?”
Ánh mắt Khang Du hơi ngưng lại. “Điều này liên quan đến một sự
việc hệ trọng, vài hôm nữa tôi sẽ cho biết rõ tất cả. Trước mắt, cần tìm ra
chị dâu và cháu tôi đã.”
Quan sát vẻ mặt Khang Du, Triệu Mặc Nhi hiểu rằng dù cố ép thì anh
ta cũng không chịu nói ra. Cũng được. Cậu bèn hỏi: “Giữa trưa ngày thanh
minh anh xuống thuyền, tìm một ông già, chuyển cái túi thơm ấy cho
Khang đại ca, phải không?”
“Phải.”
“Khi anh ấy giao cái túi thơm cho Bác Ca, thì viên ngọc và hai cái tai
vẫn còn trong túi?”
“Đúng! Ông già ấy rất đáng tin cậy. Tôi đã bí mật bám theo ông ta.”
“Anh đã cải trang như thế này và cũng đang bí mật điều tra bọn bắt
cóc?”
“Đúng! Nhưng không thu được kết quả gì.” Khang Du nhìn thi thể
Khang Tiềm trên mặt đất, đôi mắt lại trào lệ.
“Tôi và anh trai tôi đã bàn bạc nhận định rằng kẻ bắt cóc là người
hàng xóm nhà này, cụ thể là nhà họ Vũ và nhà họ Bành.”
“Thế ư?” Khang Du kinh ngạc, và đau xót, ân hận nói: “Quả nhiên là
thế! Muốn bắt cóc chị dâu và cháu tôi, thì bọn hàng xóm làm là tiện nhất.
Thế mà tôi không sớm nghĩ ra!”
“Trong hai nhà này, Khang nhị ca cho rằng nhà nào đáng nghi nhất?”