Triệu Mặc Nhi biết chị ta là Tào thị, vợ của anh cả Bành Ảnh Nhi,
chưa kịp đứng dậy trả lời thì Bành Châm Nhi đã nói luôn: “Đây là Triệu
công tử, được quan phủ cử đến hỏi về vụ việc Khang Tiềm hàng xóm nhà
ta chết đêm qua.”
“Khang đại ca chết rồi ư?” Tào thị mở to mắt, rất kinh ngạc.
“Bên đó ồn ào một chập, chị không nghe thấy gì à?” Bành Châm Nhi
hỏi.
“Tôi đang mệt nằm trong đó, có nghe thấy tiếng khóc nhưng không đế
ý. Thì ra là Khang Tiềm chết…”
Triệu Mặc Nhi quan sát vẻ mặt và cách nói của Tào thị, cảm thấy chị
ta đang che giấu gì đó, biết tin hàng xóm chết mà cũng không tỏ ra buồn
thương.
Cậu bèn hỏi: “Chị cả có biết vợ và con ông Khang Tiềm đi đâu
không?”
“Vợ con Khang Tiềm? Không phải là về bên ngoại à?”
Triệu Mặc Nhi nhìn thẳng vào mắt Tào thị, có nét băn khoăn nhưng
vẫn nhìn cậu chứ không né tránh, có vẻ như không biết chuyện thật, cậu
bèn ngoảnh sang hỏi Bành Châm Nhi: “Anh Bành có biết không?”
Bành Châm Nhi cười: “Tôi biết sao được? Khang đại ca cực khó tính,
hay ghen, ai nhìn vợ anh ta lâu một chút, anh ta liền trách ngay. Mọi ngày
thấy vợ Khang Tiềm thì tôi cứ phớt lờ coi như không nhìn thấy. Còn thằng
bé thì rất lém lỉnh, đôi khi tôi cũng mua cho nó cái bánh cái kẹo. Hiện giờ
xảy ra chuyện với vợ con Khang Tiềm à?”
Triệu Mặc Nhi nghĩ, Bành Châm Nhi liến thoắng dẻo mỏ, cũng chỉ là
thói quen mọi ngày và không có vẻ né tránh che giấu điều gì. Cậu cho rằng
bà chị dâu và chú em chồng này có thể chưa nói ra chuyện gì đó nhưng họ
đều không đáng nghi ngờ trong câu chuyện về Khang Tiềm và vợ con ông
ta.
Cho nên cậu không trả lời, mà hỏi lại: “Anh cả và anh hai hôm nay
vắng nhà à?”
Ánh mắt Tào thị hơi lạ, còn Bành Châm Nhi thì vẫn tươi cười: “Anh
cả tôi về quê, anh hai thì vẫn đi Thuyết thư kiếm miếng cơm.”