Triệu Mặc Nhi cảm thấy “vướng mắc” của hai người này nằm ở chỗ
hai người đàn ông đó, bèn hỏi tiếp: “Anh cả đi lâu chưa?”
Bành Châm Nhi chớp mắt, quay sang hỏi Tào thị: “Chị ơi, anh ấy đi từ
hôm Hàn thực thì phải?”
Tào thị “ừ…” nhưng hơi do dự.
À, vấn đề nằm ở anh ta - Bành Ảnh Nhi. Cậu hỏi tiếp: “Quê các vị ở
đâu?”
Bành Châm Nhi: “Đăng Châu.”
“Các vị đến kinh thành mấy năm rồi?”
“Gần mười năm.”
“Năm ngoái nhà ta mới chuyển đến Tiểu Hoành Kiều này à?”
“Đúng! Anh hai của tôi tìm nhà này, vì rộng rãi hơn nhà cũ, tiền thuê
thì na ná.”
Triệu Mặc Nhi cảm thấy dù hỏi nữa cũng không khai thác được thêm
điều gì bèn đứng dậy: “Đã làm phiền hai vị, tôi xin cáo từ. Có lẽ hôm khác
lại phải làm phiền các vị.”
Bành Châm Nhi: “Đến bữa trưa rồi, Triệu công tử nán lại ăn cơm đã
rồi hãy đi?”
Triệu Mặc Nhi thấy Tào thị nguýt Bành Châm Nhi, bèn cười nói:
“Thôi! Cảm ơn.”
Cậu lại ra theo lối cửa hậu. Bành Châm Nhi níu lại khẽ hỏi: “Vợ
Khang Tiềm có chuyện thật à?”
Triệu Mặc Nhi thấy sắc mặt anh ta đầy vẻ tò mò, cậu nhận định anh ta
thật sự không biết gì thật, nên chỉ mỉm cười rồi quay người bước đi.
• • •
Cậu trở lại nhà Khang Tiềm. Hai chị em dâu nhà họ Vũ và hàng xóm
đứng xem đều đã tản đi, thi thể Khang Tiềm vẫn nằm ở sàn nhà bếp, có
mảnh vải đậy lên. Khang Du quỳ bên cạnh, không khóc nữa, chỉ cúi đầu,
bất động.