sâu xa bên trong. Chú em đã điều tra đến đây thì ta xin chú hãy làm tiếp,
nếu cần ta hỗ trợ gì thì cứ nói.”
Triệu Mặc Nhi đã mất tự tin, nên ngao ngán nói: “Em đã hại Khang
Tiềm tiên sinh, em không thể làm nữa.”
Cố Chấn vội động viên: “Chớ nói linh tinh! Đó là do tự anh ta nông
cạn hẹp hòi, nghĩ quẩn, đâu liên quan gì đến chú? Vụ án này, đầu đuôi ra
sao, nội tình thế nào, chỉ có chú nắm rõ nhất, hơn nữa chú đã từng đi theo
anh trai làm nhiều vụ nghi án; nếu tìm người khác thì họ phải mầy mò từ
đầu mà chưa chắc đã được như chú. Chú đừng nghĩ ngợi lan man và không
nên tự trách mình gì hết. Nếu chú không có năng lực thì ta đã không giao
cho chú việc này.”
Triệu Mặc Nhi nản chí thật nhưng thâm tâm cậu vẫn không muốn
dừng lại. Nghe Cố Chấn nói vậy, cậu bèn gật đầu.
Cố Chấn mỉm cười, vỗ vai cậu: “Thế mới đúng chứ! Hiện giờ chú
nhìn nhận vụ án này như thế nào?”
Triệu Mặc Nhi suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: “Vợ con của Khang Tiềm
vẫn nằm trong tay bọn bắt cóc, sinh tử khó lường, những gì ẩn sâu trong đó
còn chưa biết. Em và anh Triệu Bất Vưu đã bàn bạc, cho rằng bọn chúng
chính là hàng xóm của Khang Tiềm. Sự việc bộc lộ như hiện giờ thì việc
điều tra không cần bí mật nữa. Xin Cố huynh tuyên bố thẳng với bọn họ,
như thế Mặc Nhi này có thể điều tra một cách danh chính ngôn thuận.”
“Điều này dễ thôi, chúng ta sẽ nói luôn…”
Triệu Mặc Nhi theo Cố Chấn đi đến bên cửa hậu nhà Khang Tiềm. Cố
Chấn lớn tiếng nói với những người đang đứng ngoài đó: “Cái chết của
Khang Tiềm còn một số điều chưa rõ ràng, ta ủy thác cho Triệu công tử tiếp
tục điều tra tìm chứng cứ. Các người không được viện cớ thoái thác né
tránh!”
Mọi người đều nhìn Triệu Mặc Nhi. Khang Du đã ngừng khóc, cũng
ngoảnh ra nhìn.
Trước đó Triệu Mặc Nhi chỉ được Doãn thị nhờ điều tra, bây giờ chính
thức được giao nhiệm vụ, cậu mới thật sự cảm thấy gánh nặng trách nhiệm,
không cho phép cậu do dự gì nữa.