MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 259

mỏng, môi thâm, tức là nhiều ngày qua không ăn uống gì, bụng rỗng lại
uống rượu mạnh rồi ngã xuống sàn, suốt đêm nhiễm hàn khí, gan suy kiệt
dẫn đến cái chết!”

Triệu Mặc Nhi nghe xong toàn thân ớn lạnh, cậu thây buồn và áy náy.

Con người ta càng nguyên tắc thì nỗi lòng càng sâu nặng. Khang Tiềm là
người rất nguyên tắc, có lẽ ông ta rất nặng lòng đối với người vợ. Mình đã
hứa sẽ tìm được vợ con ông ta nhưng đến giờ vẫn không có chút manh mối;
Khang Tiềm đau buồn quá mức, mượn rượu giải sầu, mình cũng có phần
trách nhiệm đối với cái chết của ông ta…

Cậu đang buồn bã tự trách mình thì phía sau bỗng vang lên tiếng kêu

bi ai: “Anh ơi… anh ơi…”

Một thanh niên áo quần xộc xệch, mặt mũi bụi bậm lách qua mọi

người rồi đẩy cửa bước vào, phủ phục bên xác Khang Tiềm khóc ầm lên.

Triệu Mặc Nhi vội hỏi Chu thị đứng bên, Chu thị gạt nước mắt, nói:

“Đó là em trai Khang Tiềm.”

• • •

Hai anh em Khang Tiềm và Khang Du có khuôn mặt giống nhau

nhưng Khang Du cao to vạm vỡ, trông biết ngay là dân võ nghệ. Anh ta là
Huyện úy huyện Khai Phong, nhưng không hiểu sao trông người nhếch
nhác bẩn thỉu thế này. Con người cao lớn ấy ngồi khóc lóc rất bi thương,
khiến Triệu Mặc Nhi càng cảm thấy bứt rứt áy náy, không biết nên làm gì
bây giờ.

Cậu bước đến bên Cố Chấn, khẽ nói: “Mời Cố đại ca ra đây nói

chuyện.”

• • •

Hai người đi ra bờ sông Ngũ Trượng, Triệu Mặc Nhi bèn kể lại tỉ mỉ

đầu đuôi sự việc. Cố Chấn nghe xong hơi cau mày: “Ta cứ tưởng Khang
Tiềm chết vì say rượu, thì cũng là hết chuyện, nào ngờ lại có những tình tiết