MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 292

Vũ Tường vội rảo bước đến trước mặt ông Ngô, hỏi: “Ngô huynh,

chuyện là thế nào vậy?”

Ông Ngô nhăn nhó: “Mọi hôm, hễ đến bữa ăn thì mẹ con Xuân Tích

đều rời thuyền ra đây ăn, nhưng trưa nay cả nhà đã nấu cơm xong chờ chán
chê không thấy họ đâu, bèn ra gọi, thì không thấy, chúng tôi đã tìm khắp
bến này cũng không tìm ra.”

Vũ Kiều nói: “Tối qua tôi đến, họ vẫn còn ở đây.”
Ông Ngô: “Sau khi chú ra về thì chúng tôi ăn cơm, hai mẹ con Xuân

Tích ngồi đây, trò chuyện một lúc rồi mới trở lại thuyền. Tôi trước khi đi
ngủ vẫn nhìn thấy thuyền cô ấy sáng đèn.”

Nghe xong, lòng Triệu Mặc Nhi trĩu nặng, Khang Du càng lo lắng ra

mặt.

Vũ Kiều hỏi: “Liệu họ có thể đi đâu?”
Ông Ngô: “Chỉ e cô ta đã trốn đi.”
Vũ Kiều: “Không có lý do gì mà phải trốn.”
“Các vị đi theo tôi.”
Ông Ngô dẫn mọi người vào nhà, nhà có cửa sau thông ra bến tàu.

Trong vịnh đang đậu vài chục con thuyền lớn nhỏ, xếp dọc xếp ngang đủ
hướng. Họ đến chỗ một du thuyền hạng trung, có một tấm ván bắc chếch
lên mặt thuyền.

Ông Ngô chỉ vào du thuyền: “Mẹ con họ ở trong thuyền này.”
Triệu Mặc Nhi nhìn qua ô cửa sổ hé mở, thấy bên trong có chiếc

giường to, chăn đệm được gấp ngay ngắn xếp bên trên, cạnh giường là cái
bàn nhỏ, trên bàn có chai nước, một chén trà, trong chén vẫn còn ít nước
trà.

“Tôi đoán, mẹ con họ trốn qua chỗ kia.” Ông Ngô vừa đi vừa chỉ vào

một bức tường rào phía trước. Bến này chỉ dùng đậu thuyền, không có tài
sản gì quý giá nên cũng không cần bố trí phòng chống trộm và cũng không
cần người canh gác, chỉ cần xây tường thấp bao quanh. Lúc sáng nay tôi
đến kiếm tra, thấy trên đó có vài dấu vết lạ, bình thường thì không có.

Triệu Mặc Nhi đi theo ông Ngô đến sát bức tường. Tường chỉ cao

khoảng một đầu một với, mặt tường có một vài dấu chân tì lên. Ngọn bức