MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 294

Triệu Mặc Nhi, Khang Du và anh em họ Vũ đều có chút hy vọng về

điều đó, nên vội vã quay về Tiểu Hoành Kiều, nhưng thấy cửa hàng đồ cổ
vẫn khóa thì chưng hửng, nhưng họ vẫn hy vọng, bèn chạy vào cửa sau.
Cũng đóng im ỉm. Đúng là Xuân Tích không trở về đây.

Cả bốn người nhìn nhau, ngao ngán, nhất là Vũ Kiều. Vũ Kiều đã thừa

nhận mình tạo hiện trường giả là một vụ bắt cóc, ép anh em họ Khang lên
Mai thuyền giết người… Vì muốn anh cả Vũ Tường thoát nạn và muốn trả
thù cho nhị huynh Vũ Ngao, vì thế ban đầu anh ta không mấy áy náy.
Nhưng tình hình hiện giờ khiến Vũ Kiều rất sợ hãi và hối hận, cúi gằm
không dám nhìn ba người.

Hôm đó sau khi dùng thuyền chở mẹ con Xuân Tích đến bến thuyền,

anh ta sợ bị lộ hành tung nên không đến thăm họ lấy một lần. Hôm qua sau
khi Khang Tiềm chết, chị dâu Liễu thị nhờ người đến trường Thái học đưa
thư cho Vũ Kiều, Kiều mới xin nghỉ phép trở về rồi đi đến bến tàu để báo
cho Xuân Tích biết tin Khang Tiềm chết. Nhưng anh ta lại nghĩ rằng: chị
dâu Liễu thị đã hao tốn bao tâm trí, cho đến giờ vẫn chưa lấy lại được thứ
mà bức mật thư yêu cầu, nếu Xuân Tích trở về thì mọi cố gắng của mình sẽ
là công cốc. Rốt cuộc Vũ Kiều không báo tin. Và cũng không ngờ Xuân
Tích lại bỏ trốn ngay trong đêm.

Vũ Tường trợn mắt, dằn giọng mắng Vũ Kiều: “Ngươi…” nhưng lại

ngắc ngứ không nói được nữa.

Khang Du ngồi thụp xuống đất, hết sức lo lắng, không cằn nhằn trách

móc ai.

Triệu Mặc Nhi rất thất vọng nhưng vẫn không quên trách nhiệm và vai

trò của mình, cậu cố trấn tĩnh để suy nghĩ thật kỹ, rồi mới hỏi: “Anh Khang
Du, liệu chị Xuân Tích có thể về nhà mẹ đẻ không?”

Khang Du lắc đầu: “Gia đình cha mẹ chị dâu tôi không ổn lắm, hai bác

ấy kinh doanh ở kinh thành rất chật vật, ở quê Đăng Châu thì vẫn còn một
ít ruộng đất nên đầu năm nay hai bác ấy đã trở về Đăng Châu rồi.”

“Ở kinh thành, chị ấy còn ai là họ hàng thân thích không?”
“Có một người anh họ nhưng không thân thiết gì.”
Mọi người đều trầm mặc.