MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 295

Lúc này vợ Vũ Tường là Chu thị bước vào, vẻ hoang mang, đưa cho

Vũ Tường một tờ giấy, nói: “Lại là mật thư, không rõ ai đó đã nhét vào qua
khe cửa sau nhà ta,”

Vũ Tường vội đọc, mặt biến sắc, rồi đưa cho Triệu Mặc Nhi. Nội dung

thư như sau:

Ngày mai đem 100 lạng bạc đến đặt vào bàn trên thuyền đi đến, đổi lấy
Trúc Xuân Tích và các thứ trong túi thơm.

Triệu Mặc Nhi ngẩng nhìn Khang Du: “Chị Xuân Tích họ Trúc à?”
Khang Du gật đầu, bước lại cầm lá thư, đọc xong cũng tái mặt.
Triệu Mặc Nhi chậm rãi nói: “Xem ra, hắn là kẻ bắt cóc mẹ con Xuân

Tích và cũng là kẻ đánh tráo các thứ trong túi thom.”

Khang Du hỏi: “Hắn cũng là kẻ đánh tráo? Trong túi thơm có viên

thuốc, tôi đã dùng dao khía ra xem, bên trong là viên ngọc to gần bằng lòng
đỏ trứng gà, ít ra đáng giá hàng triệu đồng. Đã lấy được rồi, sao hắn còn
tham một trăm lạng bạc?”

Triệu Mặc Nhi nghĩ ngợi, nói: “Có lẽ hắn ta chẳng sung túc gì.”
Mọi người đều băn khoăn.
Triệu Mặc Nhi tiếp tục: “Nếu viên ngọc đáng giá hàng triệu, tức là

viên ngọc rất quý, đem bán sẽ rất khó, lại dễ bị lộ mình. Kẻ đó cũng biết là
thế. Nhưng bạc thì khác, rất dễ bán để chi tiêu. Tôi đoán, hắn định chuồn về
quê nhưng trước mắt không có tiền tiêu xài và lộ phí.”

Vũ Kiều cũng đọc thư. “Hắn đã đánh tráo vật trong túi thơm, đủ để ép

buộc chúng ta rồi, sao lại phải mạo hiểm bắt vợ con Khang Tiềm đưa đi?
Chị Khang trốn trong bến thuyền, chỉ có tôi và chị ấy biết, sao kẻ này lại
nhằm đến tận nhà chúng ta?”

“Đúng là trong này có điều bất hợp lý…” Triệu Mặc Nhi cúi đầu suy

nghĩ.

Túi thơm cất ở chỗ Doãn thị, bị kẻ này lấy trộm và đánh tráo, hắn

cũng lại biết nơi mẹ con Xuân Tích ẩn thân. Cách ra đi của Xuân Tích cho