MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 297

Triệu Mặc Nhi tiếc quá, cậu lại cưỡi lừa vào thành tìm cố Chấn để cầu

trợ giúp. Cố Chấn nghe xong lập tức bảo Vạn Phúc bố trí bốn cung thủ mai
phục ở Tiểu Hoành Kiều để bắt bọn bắt cóc cưỡng đoạt.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Mặc Nhi thuê lừa đi gấp đến Tiểu Hoành

Kiều.

Nhà họ Vũ và nhà họ Khang đều đóng cửa, Triệu Mặc Nhi đến trước

cửa hàng đồ cổ của Khang Tiềm, gõ cửa. Nhưng nhà họ Bành hàng xóm lại
mở cửa trước, Bành Chủy Nhi từ trong đó đi ra.

Bành Chủy Nhi nhìn thấy Triệu Mặc Nhi thì mỉm cười, hỏi thăm:

“Chào chú em! Chưa điều tra xong vụ việc nhà họ à?”

Triệu Mặc Nhi gượng cười: “Bành nhị ca đi thuyết thư phải không?”
Bành Chủy Nhi: “Phải! Số tôi vất vả như thế đấy!”
Lúc này cửa hàng đồ cổ cũng mở cửa, Khang Du mặc áo tang, vẻ

buồn rười rượi. Triệu Mặc Nhi gật đầu chào Bành Chủy Nhi rồi bước vào.

Khang Du đóng cửa lại, Triệu Mặc Nhi thấy Vạn Phúc đi từ gian giữa

ra.

Vạn Phúc khẽ nói: “Bốn cung thủ đã sẵn sàng, một người trong bếp

nhà họ Khang, một người trong bếp nhà họ Vũ, hai người mai phục trong
bãi cỏ rậm bờ sông bên kia.”

Khang Du bước lại chỉ vào cái túi vải đặt trên bàn: “Bạc cũng đã

chuẩn bị xong.”

Triệu Mặc Nhi hỏi: “Con thuyền của kẻ đó đã đến chưa?”
Vạn Phúc và Khang Du cùng lắc đầu. Cả ba đi vào trong bếp. Một

cung thủ đang ngồi trên bệ bếp lò, áp sát cửa sổ, nhòm ra ngoài qua lỗ
thủng ở giấy dán cửa sổ. Thấy họ vào, anh ta ngoảnh lại nói: “Báo cáo chủ
quản Vạn Phúc, thuyền chưa đến!”

Vạn Phúc: “Đành chờ vậy.”
Trong bếp có ba cái ghế, Vạn Phúc ngồi xuống, Khang Du bước đến

cửa sổ bên trái chọc một lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ nhòm ra ngoài.

Triệu Mặc Nhi: “Hắn đã nói sẽ cử thuyền đến lấy bạc, tức là hắn

không sợ chúng ta. Chúng ta không cần bí mật quan sát làm gì.”