Vạn Phúc nói: “Trừ phi hắn có phép tàng hình, chứ hắn không thể
đàng hoàng lấy bạc mà đi thoát! Có lẽ hắn bày trò để bỡn cợt chúng ta?”
Triệu Mặc Nhi nghĩ suốt đêm qua vẫn không hiểu nổi kẻ khốn kiếp ấy
có ý đồ gì? Triệu Bất Vưu đang bận đi xa, cậu chỉ còn cách độc lập suy
nghĩ. Cậu chỉ nghĩ đến một khả năng: hắn tìm cách kéo dài thời gian, hãm
mọi người ở lại đây để hắn dễ bề cao chạy xa bay! Nhưng hắn là ai thì chịu,
không biết. Hắn giấu mẹ con Xuân Tích ở đâu, thì càng không thể biết. Hắn
ném mật thư vào, thì có thể bộc lộ hành tung. Liệu có phải hắn cũng ở rất
gần đây không?
Cậu bỗng nhớ ra: Vũ Kiều biết hai mẹ con Xuân Tích trốn ở bến tàu,
ngoài ra còn có cô vợ Vũ Ngao là Liễu thị. Xuân Tích cũng tin chị ta, nếu
chị ta bịa ra cái có gì đó thì rất có khả năng Xuân Tích sẽ bỏ trốn theo.
Đồng thời, Liễu thị cũng là người duy nhất biết Vũ Kiều gặp Doãn thị để
lấy “hàng” hộ bà ta. Hay là Liễu thị vẫn muốn trả thù cho chồng mình?
Nhưng Liễu thị sẽ lấy trộm túi thơm đế đánh tráo “hàng” trong đó như
thế nào? Chìa khóa không có, tủ và hộp thì không có dấu vết bị cạy.
Triệu Mặc Nhi nhìn cửa sau nhà bếp, nhớ đến cách thức ngụy trang
Xuân Tích bị bắt cóc đi, cậu giật mình: thì ra vẫn là phối hợp dùng mưu.
Muốn lấy túi thơm ra để đánh tráo “hàng”, Liễu thị chỉ có cách duy nhất là
mua chuộc Doãn thị - Doãn thị sẽ tự tay đánh tráo hai thứ đựng trong túi
thơm!
Nghĩ đến đây, cậu vội nói với Vạn Phúc: “Anh Vạn Phúc, tôi phải
sang nhà họ Vũ một lát.”
Rồi cậu mở cửa bước ra, đi sang cửa sau nhà họ Vũ gõ cửa. Vũ Kiều
ra mở cửa, anh ta khẽ nói: “Thuyền vẫn chưa đến.”
Triệu Mặc Nhi gật đầu, hỏi: “Chị dâu hai của anh có nhà không?”
Vũ Kiều hơi lấy làm lạ: “Có nhà.”
Triệu Mặc Nhi liền bước vào, lần trước cậu cũng đã theo lối cửa sau đi
lên nhà trên, nhưng lúc đó đang lo lắng về Khang Tiềm nên không nhìn kỹ.
Nhà này bố trí na ná nhà Khang Tiềm nhưng rộng rãi hơn, đồ đạc cũng
sáng sủa hơn.