thấy chị ta đang đêm chủ động trốn theo hắn chứ không phải bị ép đi. Kẻ
đó phải là người quen, đáng tin cậy. Kẻ đó là ai?
Vũ Tường hỏi: “Trong thư viết đặt bạc lên bàn con thuyền đi đến, là ý
gì?”
Triệu Mặc Nhi: “Có lẽ hắn đã bố trí một con thuyền.”
Khang Du: “Dám đến để lấy bạc, hắn không sợ bị tóm cổ hay sao?”
Triệu Mặc Nhi: “Tất nhiên hắn đã nghĩ kế để thoát thân.”
Vũ Tường: “Dù sao, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn bạc.”
Chu thị khẽ nói: “Nhà ta có vét hết tiền trong nhà cũng không đủ 50
lạng bạc!”
Vũ Tường gắt gỏng: “Tôi sẽ đi vay! Trăm lạng à? Kể cả một vạn lạng,
chúng ta cũng phải tìm cách lo cho đủ! Không phải vì chuyện cái túi thơm,
mà vấn đề là nhà ta mắc nợ nhà họ Khang quá lớn: vì chúng ta mà Khang
Tiềm bỏ mạng, bây giờ có gán tính mạng cả nhà, chúng ta cũng phải làm để
đổi lấy hai mẹ con Xuân Tích về!”
Chu thị và Vũ Kiều đỏ mặt, cúi đầu.
Vũ Tường quay người bước đi thì Khang Du ngăn lại: “Vũ đại ca, tôi
có chút ít dành dụm, khoảng sáu bảy chục lạng bạc.”
Vũ Tường vội nói: “Nhà chúng tôi gây ra hậu quả, đâu dám bảo chú
chi bạc ra?”
Khang Du đau khổ nói: “Cũng không nên trách chị hai Vũ và Vũ tam
đệ. Nguyên nhân ban đầu là tại tôi, tôi nên có hành động chuộc tội. Người
cần cứu về lại là chị dâu và cháu tôi. Vũ đại ca đừng nói gì thêm nữa.
Vũ Tường thở dài, nói: “Được! Cứu người là cấp bách. Chúng ta tạm
gom cho đủ trăm lạng bạc để cứu mẹ con Xuân Tích về đã, các chuyện
khác tính sau.”
• • •
Thì ra cái túi thơm có liên quan đến Mai thuyền.
Triệu Mặc Nhi vội trở về nhà báo tin cho anh trai. Chị dâu nói anh
Triệu Bất Vưu đang đi thuyền đến phủ Ứng Thiên.