Thấy ông ta đã đi xa, Triệu Mặc Nhi mới hỏi Khang Du: “Bạc, các vị
đã chuẩn bị rồi à?”
Khang Du: “Hai khối bạc 50 lạng một, nhưng là bạc cũ. Sao gã kia lại
muốn bạc mới nhỉ?”
Vạn Phúc, Vũ Tường và Vũ Kiều cũng xáp đến. Vạn Phúc cau mày
nói: “Hắn ta lại định giở quỷ kế gì không biết?”
Triệu Mặc Nhi: “Trước mắt, đành nghe theo hắn vậy, chỉ hiềm gấp gáp
thế này thì tìm đâu ra bạc mới?”
Vũ Tường đứng bên nói: “Tôi có người bạn làm về giao dịch, có lẽ
ông ta có bạc phủ Khai Phong mới đúc năm nay. Tam đệ cầm bạc đến chỗ
ông Cù hỏi xem sao.”
Khang Du vội quay vào cầm bạc đưa cho Vũ Kiều. Triệu Mặc Nhi
nói: “Vũ tam ca cưỡi lừa của tôi mà đi.”
Vũ Kiều cất bạc vào người, cưỡi lừa Triệu Mặc Nhi thuê, vội đi vào
thành. Triệu Mặc Nhi và Vạn Phúc cùng mọi người đi ra bờ sông, chỗ con
thuyền đậu. Nó chỉ là con thuyền mui rất bình thường, đuôi thuyền có một
cái làn tre, một cuộn dây thừng, dưới mui thuyền kê hai cái ghế dài, một cái
bàn nhỏ. Ngoài ra không có gì khác. Mọi người bàn tán hồi lâu vẫn không
đoán ra mưu đồ kẻ kia là gì.
Vũ Tường nhận ra người lái thuyền vừa rồi, ông ta họ Hoàng, nhà ở
ngay bên Tiểu Hoành Kiều, con người chân chất an phận, thường chèo con
thuyền nhỏ này chở khách trên sông Ngũ Trượng.
• • •
Chờ khoảng hơn nửa canh giờ thì thấy Vũ Kiều phăm phăm cưỡi lừa
trở về, nói: “Đã đổi được bạc!”
Vũ Kiều thở hồng hộc, đưa ra cái túi vải nâu, mở ra, bên trong là hai
khối bạc mới sáng trắng.
Vạn Phúc nói: “Theo bức mật thư dặn dò, thì đặt bạc lên bàn trên mui
thuyền.”