MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 303

Vũ Kiều gói bạc lại, nhìn mọi người, rồi bước ra bờ nhảy lên thuyền,

chui vào trong, rồi quay ra, nhảy lên bờ nói: “Tôi đặt lên bàn rồi!”

Vạn Phúc: “Chúng ta lại làm như cũ: trở về vị trí, đóng cửa lại và quan

sát xem hắn làm trò gì.”

Anh em nhà họ Vũ trở về nhà mình, Triệu Mặc Nhi, Vạn Phúc và

Khang Du quay vào bếp, đóng cửa lại, nấp sau hai cửa sổ nhòm ra ngoài.

Con thuyền ấy vẫn lặng lẽ đậu bên bờ sông, trên sông rất vắng thuyền

qua lại, thỉnh thoảng thấy một con thuyền chở hàng đi qua. Bờ bên kia là
đồng ruộng, những cành liễu buông rủ, phía sau là bãi cỏ rậm rạp, vài con
chim bay lên xuống kêu lích chích.

Họ theo dõi từ sáng cho đến chiều, con thuyền nhỏ vẫn đậu ở đó,

không thấy có hiện tượng gì khác thường. Đôi khi có thuyền chở hàng đi
qua, sóng lan đến khiến nó hơi đung đưa tròng trành. Cũng không thấy bất
cứ ai tiếp cận con thuyền.

Vạn Phúc cau mày: “Hay là tên khốn ấy định dùng phép ma, đứng từ

xa mà lấy được bạc?”

Triệu Mặc Nhi lầm lì nói: “Làm gì có phép ma lấy bạc qua không

gian? Tôi chỉ không sao đoán ra ý đồ của gã đó, hắn muốn bạc thật không,
hay chỉ là kế để kéo dài thời gian?”

• • •

Khi nắng đã chiếu xiên khoai, thì chủ thuyền họ Hoàng quay trở lại.
Vạn Phúc vội mở cửa ra gọi, bảo ông ta tạm thời đừng đến gần thuyền.
Triệu Mặc Nhi, Khang Du cũng vội bước ra, cùng Vạn Phúc đi đến bờ

sông nhảy lên thuyền. Bên trong con thuyền không có dấu hiệu gì khác lạ,
túi vải nâu đựng bạc vẫn nằm trên cái bàn nhỏ, Khang Du mở túi ra xem,
hai khối bạc vẫn còn nguyên.

Vạn Phúc cau mày, nói với Triệu Mặc Nhi: “Có lẽ giống như anh nói,

tên đó không muốn bạc, mà đây chỉ là kế thoát thân của hắn, hãm chúng ta
ở đây để hắn dễ bề chạy trốn.”