Đi đến bên giếng, Bác Ca nói: “Anh tìm thấy bạc ở dưới đáy giếng,
vẫn còn bạc nữa, nhưng lúc đó anh thấy sợ nên không dám lấy thêm.”
Tôn Viên cũng sợ, nói: “Anh đã xuống như thế nào?”
“Hôm đó anh buộc dây thừng vào thân cây kia, nhưng hôm nay có hai
anh em ta thì không cần buộc, em cứ xuống, anh đứng trên kéo em lên.”
Nói rồi Bác Ca đưa sợi thừng ra.
“Em sợ lắm không dám xuống, anh xuống đi!”
“Anh đã xuống một lần rồi, lần này đến lượt em, Nếu em không xuống
thì chúng ta quay về vậy.”
“Thôi được…”
Tôn Viên vốn láu cá nhưng đôi khi vẫn hơi ngố, và cũng hơi sợ Bác
Ca, cậu ta đành buộc thừng vào thắt lưng, trèo lên thành giếng: “Anh phải
giữ dây cho chắc đấy nhé!”
“Cứ yên tâm.”
Bác Ca từ từ thả Tôn Viên xuống, khi Tôn Viên đã xuống đến đáy
giếng và giật giật dây thừng, thì Bác Ca giở quẻ - buông dây thừng ra và
ném xuống giếng. Tôn Viên lập tức gọi ầm lên. Bác Ca bỗng cảm thấy
không nỡ nào, Tôn Viên từ bé vẫn mến Bác Ca, bảo gì nó cũng nghe, hai
anh em vốn rất tốt với nhau… nghĩ đến đây, Bác Ca rơm rớm nước mắt.
Nhưng lại nghĩ đến cha bị hại trong cái đêm mưa gió năm xưa, Bác Ca
nghiến răng, gạt nước mắt, đeo lồng bánh lên vai cất bước rời khỏi khu nhà
hoang.
Mụ mẹ kế Doãn thị đã giết cha mình, mình phải giết thằng con trai của
mụ, bắt mụ cũng phải nếm mùi đắng cay mất thằng con.
• • •
Bất ngờ nghe thấy tiếng Khang Du, Bành Chủy Nhi giật mình. Có lẽ
công sức mấy hôm nay sẽ đi đời nhà ma trong chớp mắt.
Anh ta vội nhìn Xuân Tích, mặt Xuân Tích cũng tái nhợt. Đống Nhi
nghe thấy giọng chú Khang Du thì há miệng định gọi chú nhưng Xuân Tích