hình thành cách nghĩ riêng của mình. Hình như đề thi hôm nay là dành cho
anh, vì thế, anh cầm bút viết một mạch những kiến giải của mình.
Anh đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy có người gọi mình, bèn ngoảnh lại
nhìn. Là Cát Tiên gầy gò, mắt híp, mũi bé xíu - bạn học thời ở trường phủ.
Khi trước thi cấp tỉnh do bộ Lễ tổ chức, Cát Tiên đỗ đầu. Anh là người
Biện Kinh, nhà nghèo, rất chăm học. Khi học ở trường phủ, anh luôn ngầm
ganh đua với Hà Hoán, còn Hà Hoán thì không bận tâm điều này. Cho nên,
cả hai cùng ham đọc sách nhưng khác về hứng thú. Năm xưa Vương An
Thạch và con trai viết cuốn “Tam kinh tân nghĩa”
, các trường học chỉ
dùng sách này và loại bỏ các tác giả khác từ cổ chí kim. Hà Hoán vốn có
ham muốn đọc thật nhiều sách. Cho nên trong mấy năm cùng học, cả hai
cũng hiếm khi gặp gỡ trao đổi.
“Hôm nay chắc anh viết rất suôn sẻ, bay bướm chứ?” Cát Tiên cười hơi
chua cay.
“Đâu có? Tôi chỉ viết ra những điều mình suy nghĩ bấy lâu mà thôi.”
“Đề văn sách này, ý định của triều đình thực khó đoán, khiến tôi do dự
mãi không biết nên viết thế nào.”
Cát Tiên nhăn nhó, Hà Hoán hiểu rằng anh ta đau đầu thật sự. Đề bài tỏ
ra đắn đo đối với Tân pháp, Cát Tiên xưa nay chỉ biết đến Tân pháp cho
nên anh ta cảm thấy khó xử. Hà Hoán thấy thế cũng có chút cảm thông; Cát
Tiên tuy không đọc rộng nhưng nghiên cứu rất sâu, dù viết kém thì cũng
vẫn cứ đỗ, có thể là thứ hạng không cao.
Lúc này họ đi đến đường Biện Hà thì cả hai chia tay, Hà Hoán an ủi mấy
câu rồi bước đi.
Về đến nhà, hai vợ chồng Tề Toàn đã chờ sẵn ở cửa, thấy anh về, họ liền
hỏi “Hôm nay cậu làm bài thế nào”. Hà Hoán chỉ cười, đáp “Không tồi”,
rồi anh đi vào thư phòng lấy giấy bút ra viết lại bài thi đã làm.
“Thần xin trả lời. Lời nói đầu quẻ Đại súc của Kinh Dịch nói: mạnh mẽ
to lớn, huy hoàng, ngày càng đổi mới. Lão Tử nói: tâm quá hư tổn thì nên
tĩnh để chờ khôi phục. Nho gia nói: cầu thực chất; Đạo gia nói: chí hư. Vậy