Theo lời dặn dò của chủ nhân, hai gã đến phủ Thuận Thiên rồi dễ dàng
bắt được người cần bắt.
Người ấy, Tiết Hải đã từng gặp, là “kẻ thế chân” Đinh Đán ở rể nhà Lam
thị làm đậu đỗ. Đinh Đán trông có vẻ lù rù, nào ngờ hắn rất xảo quyệt, bọn
Tiết Hải trót sơ ý, hắn liền chuồn mất tăm. Hai gã truy lùng ở phủ Ứng
Thiên suốt một ngày rồi dò hỏi ra: Đinh Đán xuống thuyền đi về Biện
Kinh, cả hai bèn xuống thuyền đó để bắt.
Thuyền đang chạy, Tiết Hải bỗng không thấy Hồ Tam đâu nữa. Một phu
thuyền cho biết Hồ Tam đã nhảy xuống sông mất hút. Chắc hắn sợ bị “mất
một cẳng chân”. Tiết Hải nghĩ đến ân tình của viên ngoại đối với mình, tiếc
công việc ổn định đang làm cho viên ngoại, cộng với mong muốn có vợ…
nên gã không bỏ trốn.
Về đến Biện Kinh, gã không dám gặp viên ngoại, mà chỉ canh chừng ở
trước cửa nhà Lam thị. Tối qua con mồi Đinh Đán đã ở ngay trước mắt thế
rồi hắn lại trốn mất cho đến giờ không thấy bóng đâu. Có lẽ Đinh Đán quá
sợ hãi nên không dám trở về. Kinh thành rộng lớn nhường này, mình biết đi
đâu mà tìm hắn?