MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 168

Hồi nhỏ có một đạo sĩ xem tướng cho gã, nói cái mũi này là tướng phú

quý cả đời; lại nói mũi thể hiện lòng can đảm, có thể chế ngự giang sơn,
nếu tập võ, gã sẽ rất có công danh. Cha mẹ gã thấy thế rất mừng bèn mời
giáo đầu dạy võ cho con. Gã học được nửa năm, giáo đầu nói gã phối hợp
không ăn ý, chưa thành thạo được chiêu nào, tức không có năng khiếu. Tự
gã cũng cảm thấy chân tay mình không chịu nghe lời. Giáo đầu bện người
cỏ để tập, bảo đấm vào tai trái thì gã đấm vào má, bảo đấm vào má thì gã
đấm vào mũi người cỏ.

Nhưng cha mẹ gã không tin, lại thay giáo đầu khác, không thành công,

lại thay nữa. Cứ thế mười năm trời, văn hèn, võ khá hơn, nhà có ít ruộng
cũng bán sạch, rồi đi thuê ruộng để canh tác. Gã dù sao cũng luyện được
vài đường quyền cước, gã bèn đi thi võ. Môn cung nỏ, gã quá kém; môn
binh thư sách lược thì càng tồi, cho nên mấy lần đi thi đều thi trượt. Tuổi đã
gần ba mươi, không biết làm ruộng, không lấy được vợ, cha mẹ quá vất vả
lần lượt qua đời, còn lại mình gã. Thôi đành xin đi lính vậy.

Đi theo tướng Đồng Quán đánh Tây Hạ, người Tây Hạ vô cùng dũng

mãnh, quân nhà Tống nhìn thấy đã sợ mất vía. Gã chỉ cố giữ để không bị
thương, thế mà cũng bị chém suýt nữa mất cẳng chân. Sau khi chữa lành,
gã quá chán nản bèn tính bài đào ngũ, sau đó lưu lạc khắp nơi làm những
việc cực nhọc.

Về sau gã mò đến kinh thành. Có một vị viên ngoại mở quán rượu bên

bờ Biện Hà, thấy gã dũng mãnh, to vâm, biết quyền cước, bèn thu nhận gã
làm chân trông nom bảo vệ hàng hóa của các thương thuyền đậu ở đây.
Việc này khá nhàn, rất hợp ý gã, chỉ cần chăm chỉ là được. Gã làm vài năm,
rất được viên ngoại tin dùng.

Hôm Hàn thực, viên ngoại bỗng gọi gã và một bảo vệ nữa tên là Hồ Tam

vào gian trong dặn dò giao việc. Nói rằng nếu làm tốt thì sẽ thưởng cho mỗi
người 50 lạng bạc và sẽ lấy vợ cho. Nếu làm hỏng việc thì sẽ bị chặt một
chân ném cho chó ăn. Đã bao năm nay thèm có vợ, gã vỗ ngực xin nhận lời
luôn.