Hôm nay thức dậy, chẳng có việc gì làm, anh lại cưỡi ngựa đi rong choi,
có lẽ nên đến nhà mấy người bạn, nhưng chẳng rõ tại sao anh lại đi đến gần
nhà bà Lam, từ xa đã nhìn thấy gã mũi to đang ngồi canh chừng ở bên gốc
cây liễu đối diện. Anh lại vào quán trà ngồi và quan sát rất lâu, vẫn không
thấy gì lạ.
Có lẽ gã mũi to biết Đinh Đán giả chết nhưng không biết Hà Hoán chính
là Đinh Đán. Sáng nay Hà Hoán đến điện Tập Anh tham gia điện thí.
Buổi sáng sắp hết, có lẽ Hà Hoán đã làm bài xong và ra khỏi trường thi,
Triệu Bất Khí bèn lên ngựa đi vào thành, định đến nhà anh ta. Lúc sắp đi,
Triệu Bất Khí ngoảnh nhìn gã mũi to, mỉm cười nghĩ bụng: nhà ngươi cứ
tiếp tục chầu chực, ta đi đây!
Hình như gã mũi to nhìn thấy anh, gã sửng sốt nhưng lập tức cúi xuống
giả vờ bới hòn sỏi, bắt con sâu… Triệu Bất Khí cười hề hề, thúc ngựa bước
đi.
Gã mũi to tên là Tiết Hải, thấy người đàn ông mặc áo gấm cưỡi ngựa
nhìn mình mỉm cười, gã giật mình. Có phải mình đã bị phát hiện? Người ấy
là ai? Gã không thể đoán ra, người ấy đã lên ngựa đi xa. Không, chắc là tại
mình đa nghi quá.
Gã vân vê cái mũi to bè, tiếp tục theo dõi nhà Đinh Đán. Hôm qua, ông
thầy thuốc lại đến nhà kia, một đạo sĩ dong dỏng ra mở cửa, hôm nay hắn
mặc đồ bình thường. Tiết Hải hậm hực chửi thầm: đồ khốn, nếu tối qua
không tại mày thì ta đã bắt được thằng Đinh Đán, thì lúc này ông đây đã
ung dung ngồi nhắm rượu đánh chén!
Hôm qua Tiết Hải canh suốt ngày, đến tối thì thấy Đinh Đán cưỡi ngựa,
lén trở về nhà. Tiết Hải lập tức xông ra nhưng sợ bị dân phố nhìn thấy nên
gã đi vòng ra cửa sau, nào ngờ lại bị tên đạo sĩ kia vác ghế phang cho mấy
cái, gã buộc phải chạy ra cửa trước rồi chuồn thẳng.
Đám tơ liễu bay phất phơ khiến gã càng thêm bực mình, mũi gai gai
ngứa, gã véo mũi thật mạnh.