dòng trên mặt nước, tà áo phấp phới trông rất đẹp mắt, chẳng khác gì thần
tiên. Có lẽ đạo sĩ đứng trên một chiếc bè được phủ vải trắng, đứng sau ông
ta là một đạo đồng mặc đồ trắng. Diễn trò thần tiên hay sao? Triệu Bất Khí
căng mắt nhìn, rồi phì cười.
Nước sông chảy mạnh, đạo sĩ nhanh chóng lướt đến vịnh sông rồi mất
tăm. Triệu Bất Khí trở lại quán trà, thấy mấy vị khách bàn tán rất hăng hái,
anh càng thấy buồn cười. Mấy năm nay ngày càng lắm chuyện quái dị
chẳng mấy hay ho nhưng thú vị ở chỗ, gắn với những chuyện chưa từng
xảy ra đều là lòng ham hố công danh lợi lộc, là những bộ mặt nhìn có vẻ
đàng hoàng nhưng thực ra đều có dã tâm. Giống như chuyện gã đạo sĩ vừa
nãy.
Anh tiếp tục quan sát gã mũi to ngồi ngoài hiên. Lúc nãy chỉ có gã không
chạy ra xem trò lạ mắt, vẫn ngồi đó nhìn sang nhà bà Lam chứ không bận
tâm mọi chuyện xung quanh. Gã này cũng kỳ quái và thú vị đây!
À, nhìn người khác mình thấy thú vị, liệu người khác nhìn mình, họ có
thấy thú vị không? Nhưng anh lập tức nhớ đến “kinh Kim Cương” nói:
không nên lưu luyến thế tục thì sẽ dễ hiểu đạo lý. Mình không có thú chơi,
cũng không phải không có thú chơi, và cũng không phải là không biết thế
nào là không có thú chơi, cho nên mình không nhiều lưu luyến bởi thế mà
sinh ra hứng thú, đó mới đích thực là thú vị chứ! Ha ha…
Anh đang tự cười mình thì nghe thấy một chuỗi tiếng hò hét, con bò bên
đối diện giật mình rồi chạy ào ra, đá ngã thằng cháu của bà Lam. Đám
người hò hét là một nhóm người đi ngựa và ngồi kiệu. Mọi người bèn xúm
lại, người cưỡi ngựa cũng xuống ngựa xem xét. Triệu Bất Khí biết người ấy
tên là Chu Các. Anh ta là một thư sinh chẳng tài cán gì, nhưng rồi kết giao
với Sái Hạnh cháu trưởng của Sái Kinh, trở thành môn khách của phủ Sái
Hạnh, được chiếu cố để hưởng lộc vua, được làm quan thất phẩm.
Tiếng kêu khóc, xôn xao, có người đi mời thầy thuốc. Khi họ khiêng
thằng bé vào nhà, thì bầu không khí mới im ắng. Triệu Bất Khí lại nhìn gã
mũi to, nhưng gã đã biến mất từ bao giờ. Chắc chờ không thấy Đinh Đán
nên gã bỏ đi rồi.