Ngày kia là ngày Điện thí, Hà Hoán đến đây làm gì nhỉ?
Triệu Bất Khí lại nhìn thấy hai nam giới to vâm mặc đồ vải ngà chạy lên
phía trước đồng thời nhìn ngó như đang tìm người. Cả hai lách bừa, khiến
khách bộ hành bực mình mắng mỏ nhưng họ vẫn phớt lờ. Đuổi theo đến
đầu ngõ hẹp thì cả hai chạy chậm lại và ngó nghiêng, rồi bàn bạc với nhau,
sau đó một người chạy thẳng lên, một người rẽ vào con ngõ.
Có phải họ truy đuổi Hà Hoán? Anh ta lại mới gây ra chuyện gì hay sao?
Sáng sớm hôm Thanh minh, thuyền của Triệu Bất Khí đã về đến Biện
Kinh. Anh lên bờ, định đi về nhà, lúc đi qua đầu cầu vòm bỗng thoáng
chạm mặt với một nam giới, nhưng anh lập tức nhớ ra đây là một trong hai
người tối qua truy đuổi Hà Hoán - gã mũi to để râu quai nón.
Anh quay lại nhìn, thấy gã đang sải bước trên đường bắc Biện Hà đi về
phía đông. Đó là hướng nhà bà Lam. Hắn đến Biện Kinh truy tìm Hà Hoán
chăng? Triệu Bất Khí lại tò mò nên cũng rảo bước đi theo. Đúng thế, đến
gần nhà bà Lam thì hắn dừng lại nhìn ngó một hồi, sau đó đi vào quán trà
chếch phía đối diện.
Triệu Bất Khí đi chậm lại, giả vờ như đi dạo phố, rồi anh cũng vào quán
đó. Gã rậm râu ngồi trên ghế dài kê ngoài hiên. Anh bước vào trong quán
gọi trà, và bí mật quan sát hắn.
Mé đối diện, thấy bà Lam ra ra vào vào làm việc, đứa cháu Vạn nhi đi
bên cạnh. Không thấy ai khác. Chắc gã rậm râu này không biết Đinh Đán
đã “chết” rồi trở thành Hà Hoán. Hắn truy sát thủ phạm Đinh Đán hay công
tử Hà Hoán con trai tể tướng? Anh đoán không ra, nhưng cũng không vội
gì, anh chỉ cảm thấy thú vị.
Đang ngồi, bỗng nghe thấy xa xa rất huyên náo, hình như ở cầu vòm xảy
ra chuyện gì đó, tiếng kêu la lớn dần. Triệu Bất Khí không bận tâm, anh
mãi theo dõi gã râu rậm. Lát sau, thấy các chủ quán ở đường bắc Biện Hà
và người đi đường đua nhau chạy ra bờ sông, vài người khách ở quán này
thấy thế cũng chạy ra xem, Triệu Bất Khí cũng ra theo. Đám đông hai bên
bờ sông reo hò, giữa dòng sông có một đạo sĩ mặc đồ trắng đang bay xuôi