Hà Hoán đã trở về với “bản thể”, Đinh Đán mắc tội giết người, rồi giả
chết bỏ trốn, thì không dám trở lại nữa. Hay là gã mũi to râu quai nón kia
đã biết sự thật nên gã đi tìm Hà Hoán? Ngày mai Hà Hoán dự thi điện thí,
nếu bị gã tìm thấy thì… sẽ không thú vị nữa. Mình phải đến nói cho anh
chàng ngố này biết.
Triệu Bất Khí ra khỏi quán, về nhà tắm gội nghỉ ngơi, rồi lại lên ngựa đi
vào thành.
Hà Hoán sau khi thua bạc mất cả nhà cửa, không rõ nay ở đâu. Nhưng
anh ta đã thi cấp tỉnh, thì phải điền địa chỉ vào giấy tờ theo quy định, Triệu
Bất Khí bèn đến Cống viện, nhưng tiết Thanh minh thì Cống viện nghỉ làm
việc, chỉ có hai người trực gác cổng. Thôi thì cứ hỏi thăm họ xem sao, may
quá, một trong hai người có biết địa chỉ của Hà Hoán. Vì sau khi treo bảng
thì gửi thiếp chúc mừng, chú em của anh ta đi làm việc này, chú ấy gọi ông
anh cùng đi, nên anh ta biết.
Triệu Bất Khí lập tức tìm đến nhà mới của Hà Hoán, một ngôi nhà nhỏ ở
phố Khúc Viện. Một bà già giúp việc ra mở cửa nói là Hà Hoán vắng nhà,
đi ra mé ngoài Đông Thủy môn.
Mé ngoài Đông Thủy môn? Anh ta đến nhà bà Lam chắc? Triệu Bất Khí
bèn nhờ bà già nhắn Hà Hoán phải cẩn thận, nên ít ra ngoài. Rồi anh vội lên
ngựa đi ra ngoại thành và tự cười mình chẳng mải mê công việc gì ra hồn,
quá nhàn rỗi nên mới thế này.
Đến nhà bà Lam, anh nghĩ nên hỏi về Đinh Đán, nhưng bà ta lại lạnh
lùng không thiết nói chuyện. Cũng không sao. Nghe giọng bà Lam, hiểu
rằng Hà Hoán chưa đến đây.
Lúc này trời đã muộn, vì Hà Hoán, anh đã mất cả ngày cũng mệt rồi,
đành nhắn lại mây câu rồi cưỡi ngựa ra về.
• • •