tốt trồng trên ruộng hạn, muốn nó xanh tốt là điều không thể. Nay, khi thi
hành một pháp lệnh thì nên giao cho người chuyên trách, trao quyền cho
họ, thưởng phạt phân minh. Làm thế, mọi việc sẽ có người chuyên cai quản
và phải chịu trách nhiệm, sẽ không có chỗ để đùn đẩy, lơ là, bởi đã có sự
giám sát truy cứu.
Thế nào là trừ bỏ Tứ nhũng? Một là, trừ bỏ rườm rà trong mọi việc, phải
bố trí lại. Một con người nếu không mắc bệnh tật thì khỏi phải dùng thuốc.
Tại vì, cái hay của thuốc nằm ở chỗ trị đúng bệnh, nếu không ốm đau mà
cứ dùng thuốc thì sẽ có hại. Huống chi đối với thiên hạ rộng lớn, dân chúng
đông đúc. Kinh Thư nói: Cao Tông ba năm không nói gì, vì ngài rất tin và
biết rõ. Không phải ngài không muốn nói mà là vì không cần nói gì. Ngồi
ngôi cao mà ra lệnh, khắp thiên hạ hưởng ứng; pháp lệnh triều đình ban ra,
tác động đến ức vạn dân. Từ khi thi hành Tân pháp, đưa ra quá nhiều thay
đổi, ban bố vô số chiếu lệnh. Phép cũ chưa rõ ràng chưa thực thi thì đã ban
bố phép mới. Các quan hoang mang, dân chúng lo lắng, sớm chiều kinh
hãi. Kinh Lễ nói: quân tử phải thận trọng ngay từ đầu, sai một li đi một
dặm. Khi đưa ra một điểm mới thì phải làm thử xem có hợp lý không, tìm
ra nguyên nhân, như thế thì các quan không e ngại. Chỉ dừng khi biện pháp
ấy buộc phải dừng, được chỉnh đốn lại thì dân sẽ dễ chịu. Trước, sau đều
phải rất cẩn thận, bỏ mọi rườm rà giữ lại điểm cốt yếu, thì chính sự dễ làm
và sẽ an dân, thực thi chính lệnh dân sẽ hài lòng. Hai là, xử lý nạn thừa
quan lại, tuyển dụng cất nhắc phải nghiêm. Tệ nạn lớn nhất hiện nay là thừa
quan. Dân thì không đông lên mà quan đã đông gấp mười triều trước. Một
chức trách mà vài người cùng làm, công lao chưa thấy đâu nhưng chi phí
đã gấp bội. Sức dân đã cạn kiệt mà số lượng quan vẫn tăng. Chẳng làm gì
ra hồn vẫn ăn bám triều đình rồi tàn độc với dân chúng. Không trừ bỏ nạn
thừa quan, ấy là tai họa sâu mọt đục khoét đất nước vậy. Ba là, tiết kiệm chi
tiêu, cắt giảm xây cung, quán. Nay đã tăng quá nhiều thuế khóa mà triều
đình vẫn kêu là không đủ chi tiêu, tại sao? Tại vì lỗ hổng chi phí bừa bãi,
tiền bạc dùng vào những việc vô ích. Chuyển một tảng đá về Biện Kinh để
xây Thái Hồ mà cần đến vài chục viên quan, tiêu tốn ngàn quan tiền, tương