đương với một hộ trung lưu tiêu trong mười năm, hoặc thu nhập trăm năm
của một hộ thuê ruộng canh tác. Tiết kiệm chi tiêu, thương dân, bãi bỏ
những chi phí không cần thiết, để dân không oán, để khoan sức dân. Bốn là,
cắt giảm binh mã, nâng cao sĩ khí. Triều đình đang nuôi mấy triệu quân mà
đất nước không đủ sức mạnh để cự địch. Cấm quân kiêu ngạo nhưng lười
nhác, sức quân yếu nhược, tướng lĩnh chểnh mảng, quân lính yếu hèn.
Đánh chục trận khó thắng nổi một trận, thấy kẻ địch đông là bỏ chạy. An
nguy của đất nước trông vào quân đội. Loại bỏ kẻ bất tài bạc nhược, hậu
thưởng người dũng mãnh, giảm quân số, sa thải kẻ già yếu. Đôn đốc luyện
quân, khích lệ sĩ khí, có sức mạnh để uy hiếp kẻ địch ở gần, kẻ ở xa sẽ đến
thần phục. Thần liều chết bày tỏ ý kiến, dại dột trả lời như trên.”
Hà Hoán đọc lại mấy lần, cảm thấy mình đã nói trúng những tệ nạn thời
nay, nói đâu ra đấy, ngôn từ chuẩn xác suôn sẻ, không đến nỗi nào. Có
được chấm đỗ hay không thì đành trông vào số trời vậy. Ở kinh thành, anh
không có bạn tri âm, nên cũng chẳng biết nên đưa cho ai đọc bài văn này.
Cảm giác cô đơn buồn bã, anh bất giác nhớ đến A Từ.
A Từ chưa học hành đọc sách là mấy, cũng không thích nói nhiều, nhưng
cô biết đào sâu suy nghĩ, tìm tòi. Nếu lúc này có mặt A Từ, đọc cho cô
nghe, cô sẽ kiên nhẫn nghe hết dù cô không hiểu; nghe xong, chắc cô sẽ
phát biểu cảm tưởng.
Tiếc rằng…
Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng mở cửa.
“Ông ơi, công tử nhà ta đã về chưa?”
Không nhận ra là giọng ai. Sau một lát im lặng, là giọng Tề Toàn: “Để
tôi vào hỏi xem sao.”
Tề Toàn bước đến trước cửa thư phòng: “Cậu ơi có khách, là Triệu Bất
Khí dòng dõi tôn thất.”
Hà Hoán định bảo Tề Toàn ra nói là “để khi khác” thì giọng Triệu Bất
Khí đã oang oang: