“Hà huynh cũng không biết thì phải? Lạ nhỉ?” Triệu Bất Khí cười, cúi
đầu suy nghĩ.
Hà Hoán hoảng sợ nghĩ bụng: anh chàng này muốn gì đây?
Mấy tháng qua có quá nhiều biến cố, lòng anh rối bời, cộng với sợ hãi,
nên anh không biết nên thế nào cho phải.
Triệu Bất Khí nói nhỏ, cứ như nói cho mình nghe: “Các chuyện khác
không mấy hệ trọng, nhưng đang mắc tội mà dự thi thì…”
Có lẽ anh ta đã biết cả rồi? Hà Hoán như bị sấm nổ bên tai, đờ đẫn, đôi
mắt mở to.
Triệu Bất Khí ngẩng đầu, không cười nữa, trịnh trọng nói: “Hà huynh
gây ra chuyện gì đó phải không? Mong huynh hãy tin tôi, tôi không hại
huynh, mà là đến để giúp huynh. Nếu có ý hại huynh thì ngay từ cuộc thi
cấp tỉnh huynh đã bị đuổi ra rồi. Tôi đang định mua ngôi nhà ở ngoại thành,
500 quan, nhưng chưa gom đủ tiền, nếu hại huynh, thì giờ này tôi đang
ngồi ở đó uống rượu thưởng hoa!”
Hà Hoán nửa tin nửa ngờ nhìn Triệu Bất Khí, nhưng vẻ chân thành của
Triệu Bất Khí đã khiến anh khá yên tâm. “Tôi lâu nay chỉ ngồi nhà đọc
sách chứ không gây ra chuyện gì cả.”
“Ý anh nói là, kể từ ngày anh trở lại làm Hà Hoán?”
Đúng là Triệu Bất Khí đã biết chuyện, Hà Hoán chỉ còn cách gật đầu.
“Cách đây mấy ngày anh đi phủ Ứng Thiên làm gì?”
“Phủ Ứng Thiên? Tôi không hề đi phủ Ứng Thiên!”
• • •
Triệu Bất Khí chào Hà Hoán ra về. Lúc này thấy đói bụng, anh nhớ ra đã
lâu không đến thăm vợ chồng Triệu Bất Vưu bèn đi về phía đông ngoại
thành. Đến nơi, vừa bước vào sân anh đã lớn tiếng: “Có gã ăn mày đến!”