Hà Hoán không phải kẻ xấu ư? Thế thì anh hai tố giác hắn ra cho xong!”
Triệu Bất Khí cười: “Anh đâu có thể làm chuyện đó? Anh đang muốn
giúp Hà Hoán, anh điều tra những người định tố giác anh ta; anh đã gặp Hà
Hoán nhưng anh ta không dám tin anh!”
Triệu Bất Vưu lại hỏi: “Chú nói là thấy anh ta ở phủ Ứng Thiên, anh ta
bảo sao?”
Triệu Bất Khí thở dài: “Em đã bước đầu tác động, anh ta đã nao núng,
nhưng khi nhắc đến phủ Ứng Thiên thì anh ta lại kín miệng, không chịu nói
thật với em.”
“Cũng vừa khéo, anh đang điều tra một vụ án có liên quan đến phủ Ứng
Thiên.”
Triệu Bất Vưu bèn kể tóm tắt vụ việc Lang Phồn, Chương Mỹ.
Triệu Bất Khí cười: “Trùng hợp thật thú vị! Nhưng ở phủ Ứng Thiên em
chỉ nhìn thấy Hà Hoán chứ không thấy Lang Phồn và Chương Mỹ. Em cứ
tưởng vụ em đang làm sẽ vang dội hơn mọi vụ anh đã làm, nào ngờ anh lại
nhận một vụ kỳ án! Mọi ngày anh thường nói: mọi việc đều có cái lý của
nó, anh thử nói xem, Hà Hoán biến thành Đinh Đán thì có cái lý gì ở đây?”
Triệu Bất Vưu: “Anh chưa biết rõ về anh ta, nhưng anh ta làm những
điều đó hẳn phải có lý do đành phải làm.”
“Còn chuyện con dâu bà Lam bỗng biến thành cô gái khác, thì sao?”
“Chắc đó là dùng thuật chướng nhãn, nếu chú Bất Khí điều tra tỉ mi,
chắc sẽ thấy chỗ sơ hở để khám phá. Cả chuyện Hà Hoán giết Diêm Kỳ
nữa. Hôm nọ anh nghe Cố Chấn nói hung thủ là Đinh Đán, anh không biết
người ấy nên lại càng không để ý. Nhưng nếu hung thủ là Hà Hoán thì cũng
hơi đáng ngờ.”
“Anh cho rằng kẻ khác giết Diêm Kỳ à? Nhưng chính Hà Hoán đã công
nhận rồi mà!”
“Nếu chỉ là vụ án mạng, thì là một nhẽ, nhưng trước đó có chuyện lạ
người phụ nữ biến hình, lẽ nào hai sự việc không có liên quan? Và, Hà