MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 180

Hoán đi vệ sinh, mãi không thấy về, họ bèn đi tìm, thấy cậu ngã trong nhà
vệ sinh, không biết tại sao lại ngã.

Tề Toàn sợ phát run, vội đi mời thầy thuốc, thầy thuốc nói nạn nhân bị

thương, ngất đi chứ không nguy đến tính mạng. Ông ta lau rửa máu me trên
mặt Hà Hoán, rồi kiểm tra kỹ các vết thương; mắt và miệng thì không mở
ra được. Rồi nói nạn nhân bị đánh bằng vật cứng.

Hà Hoán phải tĩnh dưỡng hơn tháng trời mới dần khỏi, vợ chồng Tề

Toàn chăm sóc công tử này từ bé, hai bên đều rất thân tình cởi mở với
nhau, nhưng từ sau vố này, Hà Hoán bỗng ít nói hẳn đi, nét cười cũng
gượng gạo, Tề Toàn hỏi tại sao cậu bị thương, Hà Hoán không nói.

Sau khi bình phục thì tính tình anh cũng thay đổi rất nhiều. Nhà họ Hà

vốn rất có nền nếp, Hà Hoán là người con hiền hậu lễ phép, nhưng giờ đây
cử chỉ nói năng tùy tiện, thô lỗ, bừa phứa. Anh cũng không mấy thân thiện
với vợ chồng Tề Toàn, khi nói chuyện, ánh mắt thường né tránh, rụt rè,
thận trọng cứ như muốn lấy lòng vợ chồng họ. Họ rất lấy làm lạ nhưng
không dám hỏi.

Kỳ lạ nhất là Hà Hoán không ngớt đòi tiền tiêu. Tiền bạc nhà họ Hà vốn

do bà mẹ quản lý, Hà Hoán chưa lấy vợ, khi về kinh, bà sai vợ chồng Tề
Toàn đi theo hầu hạ. Bà lo con trai không hiểu cuộc sống, không biết tiêu
pha, bèn bảo Tề Toàn quản lý tiền nong, tay hòm chìa khóa.

Tề Toàn được bà giao cho 300 quan tiền cầm theo, tiếp đó mỗi năm sẽ

gửi thêm 100 quan nữa. Hà Hoán chỉ biết mãi miết học hành, không cần
bận tâm vấn đề sinh hoạt, chỉ cần tiền để mua giấy bút mực, hoặc để gặp gỡ
bạn hữu uống trà, hiếm khi chi tiêu gì khác. Tiền công của vợ chồng Tề
Toàn, không nằm trong số tiền này. Mấy năm trời, Hà Hoán chỉ tiêu không
đến 200 quan tiền.

Nhưng giờ đây Hà Hoán hễ ra khỏi nhà là đòi Tề Toàn đưa tiền, và ngày

càng đòi nhiều hơn, chỉ ít lâu sau hòm tiền đã cạn. Thế là Hà Hoán bắt đầu
“ngắm” đến các món đồ dùng vàng bạc, đồ cổ, tranh chữ trong ngôi nhà
đang ở. Anh lần lượt cầm đi mà không thấy đem về.