Tề Toàn giương mắt nhìn ngôi nhà bị Hà Hoán vét trống không…
• • •
Thằng bé Vạn nhi đã khá hơn trước, nó cựa quậy, vận động trên giường,
khiến bà Lam cảm thấy yên tâm.
Hôm nay bà chỉ trông nom cháu chứ không làm việc gì hết. Người con
trai đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đã nấu xong cơm, rồi bưng đến cho hai bà
cháu. Bữa cơm đơn giản nhưng vẫn khiến bà thấy ấm lòng. Con trai bà xuất
gia, nó như đã biến thành người khác.
Nhưng bà vẫn không muốn nói chuyện với con trai. Anh ta làm xong
việc, đứng bên giường, bà nhìn bộ đạo bào anh ta đang mặc thấy “tức mắt”
bèn nói: “Nếu muốn vào nhà này thì con phải cởi bộ áo đạo sĩ ra!”
Anh ta hơi do dự, rồi quay người bước vào nhà trong. Lúc trở ra, đã mặc
bộ áo cũ năm xưa của mình bỏ lại ở nhà. Bà Lam chỉ thoáng nhìn, lòng
bỗng nao nao không rõ là vui hay buồn.
Kể từ khi mang thai nó, nó đã là một mối “tâm bệnh” của bà: nó không
phải là con của chồng bà!
Lam thị về làm dâu nhà họ Trương, năm năm sau mới có thai. Trước đó
chồng lại bị giáng chức, đưa đi Liễu Châu nhậm chức. Lam thị không chịu
nổi cảnh lênh đênh, và càng sợ lam sơn chướng khí nơi heo hút nên vẫn ở
lại kinh đô chứ không đi theo chồng. Ở nhà một mình rất không dễ chịu,
Lam thị thường đi các chùa thắp hương, nào ngờ lại gặp vị hòa thượng kỳ
lạ kia. Ông ấy rất hiền hậu, hay khai sáng cho Lam thị, cả hai dần trở nên
thân thiết. Một hôm chùa đang vắng vẻ, hòa thượng mời Lam thị vào điện
phía sau xem báu vật trấn chùa. Lam thị hơi do dự vì biết hòa thượng đã có
ý với mình, nhưng rồi cũng vào theo. Vừa bước vào thì hòa thượng ôm
chầm Lam thị. Lam thị không kháng cự, chiều ý hòa thượng.
Lúc ra về, Lam thị mới thấy sợ, cũng từ đó không dám đến ngôi chùa ấy
nữa. Ít lâu sau thì nhận ra mình đã có thai. Sẽ ăn nói với chồng thế nào đây?