Lam thị rất sợ hãi nhưng cũng không dám nói với mẹ đẻ, chỉ đang tính
chuyện đi gặp thầy lang giang hồ xin thuốc phá thai. Đúng khi ấy thì chồng
được trở lại kinh đô nhậm chức. Về “thời gian” thì chỉ cách nhau một
tháng. Lam thị đã giấu nhẹm chồng việc này, cuối cùng đã sinh con êm
thấm.
Chồng có nghi ngờ không, Lam thị không biết và sẽ không bao giờ biết.
Ít ra ông ta cũng chưa từng nói ra, và luôn rất thương yêu cậu con trai. Thế
rồi Lam thị cũng dần quên đi điều này. Khi người con trai xuất gia, Lam thị
mới bất chợt nhớ đến hai chữ “nhân quả” mà hòa thượng hay nói ngày nào,
đây là báo ứng chăng?
Con trai đi rồi, con dâu A Từ nói sẽ ở vậy nuôi nấng Vạn nhi, và cùng bà
trông nom cửa hàng đậu tương. Nhưng bà cũng biết, ở vậy là vô cùng khó.
Thấy Đinh Đán bạn cũ của con trai hay đến giúp đỡ việc nhà, người cũng
nhanh nhẹn lại chưa lấy vợ, bà bèn gọi anh ta đến ở rể.
Nào ngờ, về đây rồi mới biết Đinh Đán không chân chất như mình nghĩ.
Anh ta đàn đúm với đứa lêu lổng họ Hồ có biệt hiệu là “Hồ thiệp nhi”, hay
đi theo đuôi bọn ăn chơi, giúp họ làm những chuyện bẩn thỉu. Cả hai luôn
cặp kè nhậu nhẹt, đánh bạc, Đinh Đán chẳng giúp việc nhà, mà còn vòi tiền
A Từ, nếu không cho thì hắn lấy trộm, không sao khống chế được hắn. Bà
Lam hối hận thì đã muộn. May sao A Từ cũng tốt tính, không kêu ca gì hết.
Khi con trai trở về, bà Lam rất sợ nó sẽ hỏi đến A Từ, nhưng nó lại
không hỏi nửa câu.