Triệu Mặc Nhi mỉm cười, ra đón, cầm dây cương, buộc ngựa vào bên
tường. Triệu Bất Khí bước nhanh vào nhà, đã thấy cả nhà Ôn Duyệt đang
ăn cơm, trên bàn chỉ có vài món đơn giản. Chị Hạ vội vào lấy thêm bát đũa,
Biện Nhi lấy thêm ghế. Triệu Bất Khí ngồi xuống bưng bát lên ăn luôn, vừa
ăn vừa đắc ý nói: “Anh ạ, em cũng bắt đầu điều tra một vụ án, vụ này cực
lý thú, rất có thể sẽ chấn động thiên hạ.”
Triệu Bất Vưu không mấy chú ý, chỉ thuận miệng nói: “Vụ án gì?”
Triệu Bất Khí và vội miếng cơm, rồi đặt bát đũa xuống: “Anh có biết Hà
Hoán cháu của tể tướng tiền nhiệm Hà Chấp Trung không?”
“Có gặp một lần nhưng không nói chuyện với nhau.”
“Anh thấy anh ta thế nào?”
“Có vẻ là một người nghiêm chỉnh, chân thành. Hồi nọ thi cấp tỉnh anh
ta đỗ thứ nhì thì phải?”
“Anh rất tinh tường, chuyện gì cũng biết!”
“Anh ta làm sao?”
“Chuyện này chỉ có thể nói ở nhà, chúng ta biết với nhau thôi. Anh ta là
thủ phạm giết người, nhưng giấu nhẹm, vẫn dự thi cấp tỉnh và hôm nay thi
điện thí.”
Triệu Mặc Nhi nói luôn: “Man trá tội, sẽ bị xử nặng; lại còn dự thi, và lại
là cháu tể tướng! Vụ này nếu bị phanh phui thì sẽ kinh thiên động địa.”
Triệu Bất Vưu hỏi: “Sao chú biết?”
Triệu Bất Khí cười: “Em cũng vô tình mà biết được. Cũng chưa nói với
bất cứ ai. Hà Hoán là tội phạm nhưng con người anh ta cũng tốt, chỉ hơi
ngớ ngẩn một chút.”
Triệu Bất Vưu: “Có người nhờ chú điều tra à?”
Triệu Bất Khí: “Không. Em thấy thú vị nên muốn làm rõ sự việc.” Rồi
anh kể lại các tình tiết.
Biện Nhi mọi ngày vẫn thích nghe chuyện vui, bây giờ cô mới lên tiếng:
“Thế thì vụ này sẽ ly kỳ hơn cả các câu chuyện những người thuyết thư kể.