ai đúng ai sai? Nho nói vô vi, Đạo cũng nói vô vi, ai là chính tông, ai đáng
tin cậy? Ngày nay người người đang luận bàn sôi nổi, khó biết nên theo bên
nào, tranh luận không ngớt, chẳng rõ ai là phải. Nhưng họ không biết “Hệ
tử” của Dịch truyện còn nói: thiên hạ đồng quy nhưng khác nẻo, nhất trí
đấy nhưng nghĩ rất phân tán. Vì thế mà Lão Tử nói: biết luôn bao dung, ấy
là công bằng, người luôn công bằng tức là vua. Gọi là Đạo, thì không phân
biệt cổ kim cũ mới, cứ việc thi hành. Pháp, cũng không có tân cựu, nếu phù
hợp thì dùng. Hễ có ích với đời thì dù là cựu cũng đề cao, hễ có lợi cho dân
thì dẫu là tân cũng thực hiện. Xem tình thế ngày nay, cái dở không nằm ở
việc dùng tân hay cựu pháp mà là sự lợi hại của pháp không rõ ràng, cũng
không phải tại đạo có ích hay không, mà là tại đạo đúng sai thế nào khó xét
đoán. Ngu ý của thần cho rằng việc cấp bách hiện nay làm sáng tỏ Tứ yếu
và trừ bỏ Tứ nhũng
Tứ yếu là gì? Một là dẹp tranh chấp về tân cựu, không thể chỉ sùng Đạo.
Không kể Pháp là tân hay cựu, không phân biệt người hiền hoặc ngu, áp
dụng thử ở một số địa phương rồi hỏi ý kiến dân chúng, hỏi khắp trong
ngoài triều đình; đa số nói “được” thì thực hiện rộng rãi, nói “không được”
thì bỏ. Hai là, dẹp tranh luận của các trường phái, hễ quan điểm có ích là
được trọng thị. Dù là quan niệm tự nhiên của Đạo gia, quan niệm nhân lễ
của Nho gia, quan niệm nghiêm khắc của Pháp gia, hễ có ích với đời thì
suy tôn, hễ không thể an dân thì loại bỏ. Trăm suối thành sông, trăm sông
thành biển. Ấy là công lý, là vương, là sự bao dung của trời vậy. Ba là,
chấm dứt tranh chấp đảng phái, ai có tài thì được dùng. Khổng Tử nói:
quân tử tụ tập nhưng không kết bè đảng. Người tài giỏi hay không, không
phải ở chỗ người đó tham gia đảng phái nào, mà là ở chỗ thực tài. Bổ
nhiệm và giao việc cho họ, họ biết trung với vua, nhân ái với dân, tức đã
làm trọn chức trách, khỏi cần hỏi bạn hữu người ấy là ai, người ấy thuộc
đảng nào. Bốn là, hễ thực thi một pháp lệnh thì giao chức quan. Các pháp
lệnh đang thi hành hiện nay, gặp rất nhiều trở ngại, bị bàn tán rối ren,
không phải tại pháp lệnh mà là việc thực hiện không được thuận lợi. Quan
to che mắt bề trên, quan nhỏ hà hiếp kẻ dưới, chẳng khác gì đem cây giống