“Nhưng ông anh tôi ngờ rằng có thể không phải là anh giết.”
“Là Tụng tuyệt Triệu Bất Vưu? Nhưng… đúng là tôi giết, chuyện đó
không thể chối cãi.”
“Tình hình cụ thể lúc đó là gì, anh kể lại được không?”
• • •
Sau khi A Từ biến mất, Hà Hoán đã đi tìm khắp chốn, Lãnh Tương và
Chu Các cũng đi tìm giúp, nhưng sau mấy hôm vẫn không có kết quả gì, tất
cả cứ như tuyết lạnh rơi vào đống lửa, mất tăm mất tích.
Sang ngày thứ sáu, sáng sớm, Hà Hoán đã dậy và đang định tiếp tục đi
tìm thì cửa bỗng mở ra. Một nam giới mặc đạo bào gấm đen, đầu tròn mắt
to, thân hình vạm vỡ đứng ngoài cửa. Hà Hoán từng gặp người này, là một
thuật sĩ tên là Diêm Kỳ, suốt ngày ra vào phủ đệ của các quan lớn và các
nhà phú thương. Nghe nói Diêm Kỳ có thể luyện đan trường sinh và còn
biết một số pháp thuật của kỳ môn độn giáp.
Diêm Kỳ hỏi luôn: “Nương tử nhà anh biến mất à?”
Hà Hoán băn khoăn gật đầu.
Diêm Kỳ mỉm cười: “Cô ấy bị trúng thuật xuyên không dịch vật. Pháp
thuật này đã thất truyền từ lâu, không hiểu sao lại xuất hiện trở lại. Tuy
nhiên, sư phụ tôi đã từng dạy tôi cách hóa giải.”
Hà Hoán vốn không tin những chuyện tầm phào này, nhưng vì đang rất
lo lắng nên anh dao động, rồi hỏi: “Pháp sư có bằng lòng tìm giúp nhà tôi
về không?”
“Tôi đến đây là vì điều này.”
“Nếu pháp sư tìm được cô ấy về, vãn sinh nguyện làm thân trâu ngựa để
báo đáp.”
“Huynh khỏi cần nói thế. Chúng tôi học các pháp thuật là nhằm chém
yêu trừ ma, xua đuổi tà ác hoành hành. Tuy nhiên, pháp thuật không làm