Diêm Kỳ đi rồi, Hà Hoán đi đi lại lại trong phòng ngẫm nghĩ. Nghiên cổ,
có thể đi mua, nhưng hiện giờ anh chẳng có đồng nào, viết thư về nhà xin
tiền thì muộn mất.
Vừa nãy bà Lam cũng nghe thấy họ nói chuyện, bà bèn đưa ra một cái
hộp nhỏ, một cái túi vải nhỏ, đựng một chiếc thoa bạc, vài viên thúy ngọc,
một đôi hoa tai khảm ngọc, hai cái nhẫn bạc. “Đem đi cầm đồ. Tôi còn có
ba quan tiền nữa, cầm đi mà mua nghiên mực, liệu có đủ không?”
“Cháu cũng có một đồng, mẹ cháu cho cháu.” Bé Vạn nhi cởi sợi chỉ đỏ
đeo ở cổ xuống, sợi chỉ xâu một đồng tiền đồng.
“Cưng ngoan quá!” Bà Lam ôm đứa cháu vào lòng. “Cháu rất nhớ mẹ
phải không? Mẹ cháu rõ là khổ, dăm ba lần gặp tai ương…”
Hà Hoán nhận mấy món đồ, rất cảm động: “Tôi sẽ đi hỏi xem sao. Sau
này tôi xin hoàn trả bà nhiều gấp bội.”
“Sao phải nói thế? A Từ là con dâu tôi, là mẹ của cháu tôi kia mà!”
Hà Hoán cầm các món đồ, anh đi chùa Tướng Quốc đã. Hai bên đường
có nhiều hiệu đồ cổ, anh đã tìm được một cái nghiên cổ trông na ná như cái
nghiên của nhà. Chủ quán nói nó đích thực có tuổi thọ trăm năm, bán rẻ
nhất cũng phải hai mươi quan tiền. Anh lại đi đến hiệu cầm đồ, họ nói, chỉ
có thể đưa anh ba quan tiền để cầm số đồ trang sức của bà Lam. Cơ sự này
thì vẫn không đủ tiền, có lẽ anh phải tìm mua cái nghiên rẻ hơn. Anh đang
ngẫm nghĩ thì bỗng nhìn thấy lão bộc Tề Toàn đang đi giữa đám khách bộ
hành.
Anh vội bước lại và gọi Tề Toàn. Ông ta ngoảnh nhìn, ngạc nhiên, rồi
hoảng sợ. Hà Hoán biết ông ta nhận nhầm anh là Đinh Đán, nên vội kéo
ông ta ra chỗ vắng, kể lại mọi sự việc xảy ra trong hai tháng qua.
“Thì ra thằng khốn ấy không phải là cậu chủ?” Tề Toàn rất kinh ngạc, rồi
trào nước mắt, ông ta tự tát vào miệng mình. “Lão già này đui mù thật rồi,
sao lão lại không nhận ra chứ?”
Hà Hoán vội nắm tay ông: “Bác Tề đừng tự trách mình, tại tôi cả, tôi đã
lâu không về gặp bác.”