Tề Toàn dẫn Hà Hoán đến ngôi nhà nhỏ ở phố Khúc Viện, Hà Hoán mới
nhớ đến ngôi nhà cũ này ông nội anh mua khi mới đến kinh đô. Bà vợ Tề
Toàn là Cố thị nghe Hà Hoán kể lại đầu đuôi sự việc, bèn nắm tay anh khóc
một chập. Anh không quên vợ chồng lão bộc nhưng anh không dám đến
gặp, nay thấy họ có chỗ ở ấm êm, anh cũng yên tâm.
Anh hỏi Tề Toàn về cái nghiên, ông ta bèn mở tủ lấy ra. “Tên khốn ấy đã
đánh bạc thua hết sạch các thứ ông cụ để lại, tôi không chịu nổi nữa, nhân
lúc hắn đi vắng, tôi bèn giấu đi một số thứ đem đến đây. Cái nghiên là thứ
đầu tiên đem đến.”
Đó là cái nghiên gốm, vuông vắn, cổ kính, nhẵn mịn láng bóng, được
chạm rất khéo, không có chút tì vết. Một góc nghiên khắc chữ “Lã” tức sản
phẩm của thợ già họ Lã người Trạch Châu - Hà Đông, quen gọi là nghiên
ông Lã. Khi xưa chỉ một trăm đồng là mua được. Nhưng từ sau khi ông Lã
qua đời thì kỹ thuật của ông thất truyền, ngày nay dù bỏ ra trăm quan tiền
cũng khó mà mua nổi.
“Bác ạ, tôi cần dùng nó để cứu người.”
“Người nào? Cậu ơi, đây là cổ vật trăm năm tuổi của tổ tiên để lại.”
Hà Hoán đành kể lại chuyện về A Từ, nghe xong Tề Toàn kinh ngạc:
“Cậu không bẩm báo lão phu nhân, cứ thế kết hôn với một cô gái ư?”
“Trước khi đến kinh đô, bà nội và mẫu thân tôi nói tôi có thể tự quyết
định hôn nhân. Ý tôi đã quyết. Hiện nay chưa rõ A Từ ra sao, tôi phải dùng
cái nghiên này để làm pháp thuật cứu cô ấy trở về.”
Tề Toàn trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói: “Thứ này là của tổ tiên, nay cậu
là chủ nhà, cậu xử trí thế nào tôi cũng không dám nói. Tùy cậu quyết định
tất. Chỉ mong cậu đừng phụ lòng ông nội cậu.”
“Vật vẫn là nhỏ bé, người mới là quý nhất. Nếu ông tôi biết chuyện, tin
chắc người cũng sẽ dùng nó để cứu người.”
Tề Toàn không nói gì nữa. Hà Hoán cầm nghiên rồi cáo biệt ông ta.
Trưa hôm sau, anh đến bờ sông Biện Hà tìm Diêm Kỳ, nhưng không ngờ
mình lại giết người thuật sĩ này.