Ráng chiều đỏ rực, Biện Nhi cưỡi lừa đi về phía bắc. Vụ án này khó hơn
tất cả các vụ mà anh trai đã từng làm, nghĩ đến đây cô thấy phấn chấn, vui
vẻ ngâm bài từ “Như mộng lệnh” lúc nãy. Ngâm đến câu “ta không bỏ
cuộc”
cô bật cười vì nhớ ra rằng mấy chữ này chính là tên của Triệu Bất
Khí!
Triệu Bất Khí là em con ông chú của Triệu Bất Vưu, trang nhã, vui tính,
khôi hài, phóng túng, cô rất thích nghe Bất Khí kể chuyện vui. Được, hôm
khác gặp Bất Khí, cô sẽ ngâm bài từ này cho anh ta nghe.
Đi đến phố Bạch Thạch, cô hỏi thăm nhà họ Diêu - một căn nhà nhỏ
quay lưng ra đường.
Trời âm u, đã gần tối, Biện Nhi thấy hơi lo lo. Cô xuống lừa, gõ cửa. Một
thanh niên trạc tuổi Biện Nhi, trông chất phác, mặt chữ điền với đôi mắt to,
ra mở cửa.
ở đây phải không?”
“Đúng.” Anh ta nhìn Biện Nhi, hơi ngạc nhiên và bẽn lẽn.
“Tôi họ Triệu, có chút việc muốn gặp.”
“Là việc gì?”
“Tôi cần trực tiếp gặp ông ấy.”
“Tôi đang đứng ngay đây rồi mà!” Anh ta phì cười, rất hồn nhiên.
Biện Nhi cũng bật cười: “Ý nghĩ trong đầu tôi, thì ngọ tác phải là một
chú hoặc bác đứng tuổi.”
“Cha tôi là ngọ tác, năm nay tôi mới thế chân ông.”
“Thế thì, xin hỏi anh một việc.”
“Cô nói đi.”
“Chuyện khá dài, chúng ta cứ đứng ở cửa nói sao được?”
Diêu Hòa bỗng đỏ mặt, lúng túng, rồi mới nghĩ ra: “Ở đầu ngõ có một
quán…”
“Quán trà. Tôi cũng định nói thế.”