Ánh mắt cả hai gặp nhau và cùng đỏ mặt.
“Tôi ra đó trước chờ anh.” Biện Nhi mỉm cười rồi quay người bước đi,
thầm nghĩ, anh chàng này làm sao vậy?
• • •
Cô vào quán trà ngồi xuống, Diêu Hòa cũng đến ngay.
“Chị Ngũ, cho trà gừng Lộ Nha!” Anh ta gọi trà, rồi mỉm cười ngồi
xuống đối diện với Biện Nhi. Quán này đơn giản, chỉ có thứ trà này là đặc
sắc.
Chị Ngũ bưng trà ra. Trong quán đã tối, chị châm đèn dầu thắp sáng.
Quán bình dân, nhưng cũng có bộ ấm chén Định Châu nổi tiếng với chất
men đốm đen hoa văn sen rất tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn. Trà rót trong
chén sóng sánh lung linh, Biện Nhi nhấp một hụm, rất đậm và thơm, cô
mỉm cười tấm tắc khen ngợi.
Diêu Hòa vẫn cười ngượng nghịu: “Tôi đã từng thấy cô, cô là em gái
Triệu tướng quân.”
“Thế à? Sao lúc nãy anh không nói?”
“Hì hì… tôi sợ có phần đường đột, và cũng chưa biết cô định hỏi về cái
gì.”
“Thế thì… chắc anh đã biết?”
“Sao?”
“Anh đã biết tôi là em gái Triệu Bất Vưu, chắc sẽ đoán ra tôi muốn hỏi
về vụ án. Anh mới làm ngọ tác, chưa tiếp xúc nhiều, nhưng vụ án này rất
kỳ quái…”
Cả hai lại nhìn nhau, bốn con mắt cùng sáng lên, rồi cùng mỉm cười, đỏ
mặt, sau đó lại cúi xuống uống trà.
Lát sau Biện Nhi ngẩng đầu, hỏi: “Anh thấy sao về vụ án đó?”