MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 26

“Bây giờ thì tôi tin rồi.”
Biện Nhi cười, nhìn Diêu Hòa. Anh ta cũng nhìn lại, ánh mắt vừa bẽn lẽn

vừa mừng vui.

Biện Nhi cúi nhìn xuống. “Tôi sẽ điều tra, và có lẽ phải nhờ anh giúp

đỡ.”

“Được, được! Tôi rất sẵn sàng.”
“Cảm ơn anh! Cũng muộn rồi, tôi phải ra về.”

• • •

Biện Nhi vội vã đi trả con lừa rồi trở về nhà. Trời đã tối hẳn.

Về đến cửa nhà, cô định gõ cửa nhưng lại do dự, lo bị anh trai mắng.

Nhưng thấy cửa đang khép hờ. Triệu Bất Vưu và Triệu Mặc Nhi hai anh em
cũng chưa về hay sao? Cô nhẹ chân bước vào, đúng thế, nhà chỉ có chị dâu
Ôn Duyệt đang ngồi ở gian ngoài, khâu vá cái áo cho Triệu Mặc Nhi trước
ngọn đèn dầu. Chị lạnh lùng, vờ như không nhìn thấy Biện Nhi trở về. Cô
đang định xin lỗi và giải thích thì Ôn Duyệt hỏi luôn: “Cô cũng định học
theo anh ấy để điều tra vụ án chắc?”

Biện Nhi kinh ngạc. Ôn Duyệt tinh ý hơn người thật, nhưng không thể

biết chiều nay cô đã làm những việc gì, chắc chị ấy chỉ nói mát, và ngẫu
nhiên nói trúng mà thôi. Biện Nhi không dám trả lời, chỉ tủm tỉm, lè lưỡi.

Ôn Duyệt hỏi tiếp: “Trì Liễu Liễu sợ anh trai cô à? Có việc, sao không

gặp anh ấy mà lại hỏi cô, và vừa khéo gặp cô cũng đang rất muốn làm
việc.”

Biện Nhi nghe, càng ngạc nhiên: “Chị…”
Ôn Duyệt bật cười: “Tại sao chị biết chứ gì? Trưa nay ngồi trong kiệu,

chị nghe thấy có người gọi em, bèn vén rèm nhìn ra, thấy vẻ mặt cô ta buồn
bã, chắc là đang có chuyện. Chị nhớ em đã từng kể rằng có Trì Liễu Liễu
một cô đào hát đã từng bị sái chân trước cửa nhà ta… vậy chính là cô ấy.