Nhìn con người có vẻ phong trần nhưng sắc mặt vẫn hiền hòa chứ không tệ
hại, có vẻ như vẫn biết giữ chừng mực và muốn vươn lên. Nếu không, lúc
đó chị đã can ngăn em rồi. Vả lại, nếu cô ta là hạng tệ hại thì em đã chẳng
buồn nói chuyện.”
Biện Nhi vừa cảm động vừa thở dài, hỏi: “Còn gì nữa ạ?”
“Lần trước em giúp cô ta, nửa năm sau không thấy cô ta đến, chị cho
rằng không phải cô ta vong ơn mà là vì hổ thẹn, sợ làm cho em mang tiếng
lây. Nay mới tìm gặp em, chắc là cô ta có chuyện khó xử muốn nhờ em
giúp. Dọc đường chị cứ nghĩ: liệu có thể là chuyện gì? Về nhà, thấy mấy tờ
thông báo tin tức của nha môn
đặt trên bàn, chị mới nhớ ra tờ thông báo
cách đây một tháng có nhắc đến tên cô ta. Chị bèn giở các thông báo cũ ra
tìm đọc, thì ra là vụ án ở Phạm lâu - cô ta có liên quan. Vụ án đó vẫn chưa
ngã ngũ, chắc cô ta tìm em để nhờ cậy. Cô ta không họ hàng thân thích với
nạn nhân, thì không có quyền đệ đơn khiếu nại, nên chị đoán rằng cô ta có
tình nghĩa gì đó với một trong hai nam giới trong vụ án ấy, muốn minh oan
chẳng hạn, nhưng không tiện nói với anh Triệu Bất Vưu, vậy bèn nhờ
em…”
Biện Nhi hết sức ngạc nhiên: “Chị…”
Chị dâu mỉm cười nhìn, thông cảm: “Còn em, em vốn rất nhiệt tâm muốn
làm việc lớn như cánh đàn ông nhưng bấy lâu vẫn do dự, cũng vì chưa có
dịp. Lần này hai bên gặp nhau, thì em bắt tay vào… dù trời tối, dù chị dâu
này phải lo lắng, cô cũng không ngại.”
Biện Nhi vừa mừng vừa thẹn, mắt rơm rớm lệ, nắm chặt tay Ôn Duyệt:
“Chị ơi…”
Ôn Duyệt mỉm cười: “Chị đã mắng mỏ gì đâu mà cô đã chực khóc để
khỏi bị trách?”
Biện Nhi phì cười, lau nước mắt: “Em nhất định làm vụ này, chị ạ! Chị
hãy giúp em - tạm thời đừng cho anh Bất Vưu biết.”
Ôn Duyệt dịu dàng: “Nhưng, em là thân con gái, sẽ điều tra kiểu gì đây?”