cạnh.
Trì Liễu Liễu nhìn sân một lượt, bên gốc cây hạnh đã bày sẵn chiếc bàn
và hai ghế trải đệm vải xanh. Cô ngồi xuống ghế. Khu sân vẫn khang trang
như lần trước cô vào đây. Một cây lê một cây hạnh, thỉnh thoảng có vài
cánh hoa rơi, càng tăng thêm vẻ thanh nhã, gây cảm giác thoải mái nhẹ
nhõm hơn hẳn các nhà quyền quý khác mà cô đã từng vào.
Lát sau, Biện Nhi bưng trà ra. Bộ đồ trà không đặc sắc nhưng rất sạch sẽ.
Biện Nhi rót hai chén trà, rồi cũng ngồi xuống, mỉm cười: “Việc hôm qua
cô nói, tôi nhận lời.”
Trì Liễu Liễu sửng sốt, nhưng thấy Biện Nhi rất đĩnh đạc, cô liền tin
ngay. Có điều… Biện Nhi thông minh nhưng là một cô gái chưa từng trải,
nếu xét về va chạm trường đời thì mình còn hơn Biện Nhi…
“Cô chưa thể tin tôi chứ gì?” Biện Nhi cười, hỏi.
Trì Liễu Liễu cũng mỉm cười. Cô có thể ung dung đối diện với khách ở
tửu lâu nhưng lại lúng túng không biết nên trả lời Biện Nhi ra sao.
Biện Nhi đưa ra hai tờ giấy. “Đây là biên bản khám nghiệm tử thi Đổng
Khiêm. Hôm qua tôi đi gặp các vị ngọ tác khám nghiệm lần đầu và lần sau,
đã hiểu đại khái về vụ án. Vụ này có quá nhiều điểm đáng ngờ và không rõ
ràng, tôi chưa thể có kết luận gì nhưng tôi đã nghĩ ra nên bắt tay vào từ đâu,
nên nghe ngóng từ những ai. Tôi chưa thạo việc nhưng anh trai tôi giàu
kinh nghiệm, tôi đã nghiên cứu học hỏi từ các vụ án anh ấy đã làm. Và có
thể tin chắc điều này: dù hung thủ xảo quyệt đến mấy thì vẫn có sơ hở.
Giống như thêu thùa, dù cô khéo tay đến mấy, thì vẫn phải dùng sợi chỉ
thêu mũi thứ nhất cho đến khi kết thúc, các đầu mối ấy dẫu thần tiên cũng
không thể giấu đi đâu. Chỉ cần tìm hiểu kỹ thì ta sẽ phát hiện ra.”
Hai cô gái cùng tuổi, nhưng Trì Liễu Liễu coi Biện Nhi như cô em, nghe
Biện Nhi nói xong, cô rất kính nể, dù không dám làm phật ý thì cô cũng cứ
hỏi một câu: “Cô cho rằng nhất định sẽ tìm ra sự thật à?”
“Trên đời, không có sự thật nào không thể tìm ra. Chỉ có chuyện mắt ta
chưa tinh mà thôi.”